"Được, vậy tôi sẽ cho cháu một cơ hội." Lão Liêu nói cộc lốc: "Thấy đống sắt vụn trước mặt không?" Ông ta chỉ vào một cái máy hỏng ở góc xưởng: "Tôi muốn cháu tháo rời và vẽ lại sơ đồ chi tiết các linh kiện của nó. Tỷ lệ chính xác phải đạt trên 70%, tôi sẽ coi như cháu đạt tiêu chuẩn."
Bạch Sa gật đầu, thậm chí còn hào hứng xắn tay áo: "Có giới hạn thời gian không ạ?"
"Không có giới hạn, cháu muốn tháo bao lâu cũng được." Lão Liêu quay đầu ra lệnh cho con cơ giáp dưới chân: "Oa Oa, mang hộp dụng cụ đến cho cô bé."
Sau khi sắp xếp xong cho Bạch Sa, lão Liêu quay lại, nhăn mặt với Homan: "Được rồi, ông còn đứng đây làm gì nữa? Mau đi nhặt rác của ông đi. Tôi nói trước, sau này ông mà còn nợ tiền tôi, tôi sẽ trừ thẳng vào tiền công."
Nói xong, lão Liêu quay lưng bỏ đi.
Mối quan hệ giữa lão Liêu và Homan gần như là kiểu "trạm trưởng tái chế rác thải" và "người nhặt rác". Homan lái phi thuyền dạo quanh các bãi rác được chỉ định, tìm kiếm các linh kiện còn giá trị thu hồi, rồi mang về để lão Liêu tái chế. Lợi nhuận tạo ra từ đó, lão Liêu sẽ chia một phần cho Homan.
Homan nhìn bóng lưng của Bạch Sa và lão Liêu, xoa xoa mũi, thầm nghĩ việc đã cố hết sức, thành hay bại giờ phải trông chờ vào chính cô. Sau đó ông quay lại phi thuyền, bay đến khu vực khác tiếp tục chuyến hành trình nhặt rác quen thuộc. Đến khi xong việc, trời đã muộn.
Trên đường về, ông tiện thể mua một chiếc bánh mì nhân thịt nhân tạo và cà chua từ máy bán hàng tự động bên đường... Bạch Sa cả ngày chưa ăn gì, chắc hẳn đã đói, còn lão Liêu thì chắc chắn không chu đáo đến mức chuẩn bị thức ăn cho cô. Khi Homan trở lại xưởng sửa chữa, bầu trời đã chuyển sang màu tím đen sâu thẳm.
Trong xưởng sửa chữa, ánh sáng vàng từ các ống đèn chiếu rọi. Lão Liêu ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn thứ gì đó, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.
Khi ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tươi cười của Homan lấp lánh dưới ánh đèn, ông ta không khỏi hỏi: “Ông nhặt con quái vật nhỏ này từ đâu về vậy?”
Homan: “…?”
Lão Liêu nói tiếp: “Độ chính xác khi vẽ bản đồ đạt một trăm phần trăm. Ừm, điều này thì một thợ máy thành thục nào cũng phải nắm được, nhưng con bé mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa, nó còn vẽ tay mà không dùng máy tính liên kết máy quét để tạo mô hình. Cái kỹ thuật chậm chạp này đã bị đào thải hàng trăm năm rồi. Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng cơ bản của nó rất vững chắc.”