Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 34: Xin ông cho cháu thử sức

Người đàn ông bị gọi là lão Liêu liếc nhìn Homan: “Ông còn mặt mũi mà đến đây sao? Tiền lần trước sửa cơ giáp trong mỏ ông còn chưa trả tôi, những ba nghìn tám trăm tinh tệ. Lại còn lần trước nữa...”

Homan cười lớn, vỗ vai lão Liêu và nói mơ hồ: "Ôi dào, chúng ta làm bạn bao năm rồi, nhắc chuyện tiền bạc thì mất tình cảm quá." Sau đó ông chỉ về phía sau mình, nơi Bạch Sa đang đứng: "Lần này tôi mang đồ đệ đến cho ông đây. Đứa trẻ này... ở viện Từ Dục bọn tôi là một trong những hạt giống tốt nhất, dạy gì cũng học một lần là nhớ, bài kiểm tra nào cũng đạt điểm tối đa. Không phải tôi khoe đâu, ngay cả đám trẻ ở khu nhà giàu đi học đàng hoàng cũng chẳng sánh được với nó..."

Homan tâng bốc Bạch Sa đến tận trời, ban đầu khiến lão Liêu nghĩ rằng Homan đã đến mức mất liêm sỉ, định bán một đứa trẻ làm lao động cực nhọc để gán nợ. Nhưng nghe đến cuối, ông ta mới nhận ra Homan đang nói thật.

Lão Liêu nhíu mày, thiết bị cơ khí ở mắt trái xoay một vòng, cuối cùng ông ta cũng nghiêm túc liếc nhìn Bạch Sa.

"Đứa nhóc này ông trộm ở đâu ra vậy?" Đó là phản ứng đầu tiên của lão Liêu. Ông ta không tin viện Từ Dục có thể nuôi ra một đứa trẻ thế này.

"Trộm gì mà trộm, người ta là trẻ mồ côi chính hiệu đấy." Homan vỗ vai lão Liêu: "Còn về thiên phú của nó, ông tự thử là biết ngay thôi."

Bạch Sa nhìn dáng vẻ Homan nháy mắt, làm đủ trò "tiếp thị" mình, trong chốc lát tự hỏi không biết cô đã từng thể hiện tài năng gì trước mặt ông chưa. Homan hoàn toàn không chắc chắn về năng khiếu của cô trong lĩnh vực này.

Còn dám mạnh miệng đảm bảo? Không sợ "thử" xong bị người ta đuổi thẳng cổ hay sao?

Dù trong lòng điên cuồng oán trách sự thiếu đáng tin của Homan, Bạch Sa vẫn không dám tỏ ra nhút nhát, nếu không thì đến cơ hội thử sức cũng không có. Cô đoán rằng lão Liêu trước mặt là người rất tự phụ, có thể không thích những kẻ tự tin mù quáng, nhưng chắc chắn cũng không ưa những kẻ rụt rè.

Vậy nên cô quyết định tự mình châm thêm chút lửa.

"Xin ông cho cháu thử sức." Bạch Sa nói: "Chỉ một cơ hội thôi. Nếu biểu hiện của cháu làm ông thất vọng, cháu nhất định sẽ không làm phiền ông nữa."

Bạch Sa biết rõ rằng, dáng vẻ hiện tại của mình rất có lợi thế.

Ai có thể từ chối một cô bé ngoan ngoãn, thông minh, đáng thương, lại cư xử vừa phải?

Xưởng sửa chữa rơi vào im lặng trong thoáng chốc, lâu đến mức con cơ giáp nhỏ dưới chân lão Liêu cũng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình.