Mùi hương từ Pheromone của cô gái này… thật sự rất đậm mùi cám dỗ.
Hoắc Lẫm nhẹ nhàng bế cô lên. Mái tóc dài màu hồng nhạt mềm mại buông thõng xuống theo động tác của anh.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn dù lấm lem bụi bặm vẫn không thể che giấu được những đường nét tinh xảo, lặng lẽ ngắm cô một lúc rồi ôm chặt hơn, chạy thật nhanh đến một nơi an toàn.
---
Du Hạ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc ngủ sâu, khi tỉnh lại, bụng cô đói đến mức quặn thắt, cổ họng thì khô rát như có lửa đốt.
“Khát quá...” Cô lẩm bẩm, giọng khàn khàn vang lên khi đôi mắt vẫn lờ đờ chưa mở hẳn.
Một chai nước lập tức được đưa đến bên môi cô, anh đỡ cô lên, từ từ cẩn thận cho uống.
Du Hạ uống hơn nửa chai mới dần hồi sức, mở mắt ra, tầm nhìn từ từ rõ nét, tập trung vào khuôn mặt của người trước mặt.
Đó là một khuôn mặt nam tính, góc cạnh và rất cuốn hút.
Du Hạ khựng lại một chút. Chính là người đàn ông mà cô đã gặp trước đó.
Người đàn ông này sở hữu ngũ quan sắc nét, đôi mắt hổ phách mang hình dạng đặc trưng của loài thú săn mồi. Khi không nói chuyện, ánh mắt anh sắc bén như một con dao, cộng thêm những đường nét cứng cáp trên khuôn mặt càng toát lên vẻ hoang dã bất kham.
Nhưng lúc này, anh lại nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm, vẻ lạnh lùng thường ngày có vẻ như đã dịu dàng đi vài phần.
“Còn khát không?” Hoắc Lẫm lắc nhẹ chai nước trong tay rồi đưa lại gần môi cô.
Du Hạ khẽ gật đầu, ôm lấy chai nước uống thêm mấy ngụm trước khi đẩy nó ra.
Dù đã uống xong, cổ họng cô vẫn còn cảm giác khô khát. Không chỉ thế mà trong lòng cô còn dấy lên một mong muốn mãnh liệt, như thể muốn được ngâm mình trong nước để thỏa cơn thèm khát.
Cô liếʍ nhẹ đôi môi khô nứt, ánh mắt vô thức nhìn chai nước hai lít trong tay anh nhưng không mở lời xin thêm.
Cô quay đầu nhìn xung quanh rồi hỏi: “Đây là đâu?”
Bên ngoài, tiếng pháo vang vọng mơ hồ. Du Hạ đoán họ vẫn đang ở chiến trường đầy hiểm nguy.
“Đây là một trạm gác bỏ hoang. Cô tạm thời được an toàn rồi đấy.” Hoắc Lẫm xác nhận cô không còn uống nữa, anh cẩn thận đóng nắp chai lại rồi cất vào ba lô chứ không dám uống ngụm nào vì sợ hết.
Chỉ còn lại nửa chai nước. Trước khi cô uống hết, anh nhất định phải tìm thêm nguồn nước và thực phẩm. Tinh thần thể của cô là cá heo thuộc hệ nước, nên phải cần nhiều nước hơn bình thường để duy trì sức sống ổn định.
Nhìn cô cố gắng nhịn khát, Hoắc Lẫm mới thở dài một hơi. Trong lòng anh lại càng khó chịu với người lính gác đã tự ý đưa cô đến đây mà không hề chuẩn bị chu đáo.
Anh lấy ra hai ống chất lỏng màu hồng nhạt rồi đưa cho Du Hạ.
Cô nhìn thứ trong tay anh, nghi hoặc hỏi: “Đây là gì?”
“Là dịch dinh dưỡng.” Hoắc Lẫm không thấy ngạc nhiên khi cô không nhận ra nó. Người dẫn đường thường sống ở những hành tinh cấp A hoặc S, điều kiện sống tốt nên hiếm khi phải dùng đến loại thực phẩm tiện lợi này.
“Nó có thể giúp no bụng đấy.” Anh kiên nhẫn giải thích, mở nắp một ống và đưa đến bên môi cô: “Tuy hơi khó nuốt đối với cô, nhưng bây giờ cô cần ăn chút gì đó. Chờ thêm một lát đi, tôi sẽ đi tìm thức ăn tốt hơn cho cô.”
Nghe vậy, Du Hạ thử uống một ngụm. Hương vị chua chua ngọt ngọt bất ngờ khiến mắt cô sáng lên. Cô không chần chừ mà nhanh chóng uống cạn cả ống.