Hoắc Lẫm nhìn cô uống ngon lành mà không hề tỏ ra khó chịu chút nào, anh thầm nghĩ chắc hẳn cô đói lắm rồi. Anh cần phải sớm tìm thêm thức ăn mới được.
Uống xong ống đầu tiên, khi Hoắc Lẫm đưa ống thứ hai cho cô, cô lại không uống ngay mà hỏi: “Còn anh thì sao?”
Anh sững người, hiểu ra cô lo lắng mình chưa ăn, bèn bật cười khẽ.
“Tôi ăn rồi.” Anh nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng đặt ống dinh dưỡng vào tay cô.
Du Hạ nhìn thấy Hoắc Lẫm trông đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời, ngay cả những vết thương trên người anh hình như cũng đã tốt lên nhiều nên chẳng chút nghi ngờ, uống nốt ống dinh dưỡng cuối cùng mà anh đưa.
“Phù...” Cô xoa xoa bụng, cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Dịch dinh dưỡng có thể cung cấp đầy đủ nhu cầu cơ thể nhưng không mang lại cảm giác no bụng.
Ngoài ra, điều khiến Du Hạ cảm thấy kỳ lạ là dù vừa uống khá nhiều nước, bụng cô vẫn không hề có cảm giác bị căng, thậm chí cả cảm giác “uống gần một lít nước” cũng rất mơ hồ.
*Chắc tại mình đói quá rồi.* Cô nghĩ thầm.
Hoắc Lẫm ngồi xổm xuống trước mặt cô, cúi đầu chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ổn nhưng có chút dò xét: “Là người giám hộ của cô đưa cô đến đây sao?”
“Người giám hộ?” Trong lòng Du Hạ tự dưng cảm thấy hơi thắc mắc, liệu có phải ý chỉ ba mẹ hoặc những người thân lớn tuổi không nhỉ?
Cô lắc đầu rồi khẽ đáp: “Người giám hộ của tôi không còn nữa.”
Hoắc Lẫm hạ giọng hỏi tiếp: “Không còn nữa… ý cô là đã mất rồi sao?”
Du Hạ im lặng gật đầu.
Hoắc Lẫm thu lại vẻ nghiêm nghị, giọng nói của anh cũng dịu hơn đôi chút: “Vậy còn những người giám hộ khác thì sao?”
Một người dẫn đường ít nhất phải có trên năm người giám hộ. Không có chuyện là ai cũng mất được.
Du Hạ nhỏ nhẹ trả lời: “Tôi không còn người giám hộ nào nữa cả.”
Hoắc Lẫm khựng lại trong thoáng chốc rồi bất giác trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ.
*Chẳng... chẳng lẽ cô ấy là một người dẫn đường bị một lính gác nào đó bí mật giữ riêng sao?*
Chỉ có lý do này mới giải thích được vì sao cô lại xuất hiện trên chiến trường.
Nếu thực sự là bị giữ riêng, chỉ có một người giám hộ thì người lính gác đó không thể yên tâm để cô lại bất kỳ nơi nào khác mà phải dẫn cô theo bên mình mới đúng.
Việc giấu một người dẫn đường thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả đưa họ ra khỏi nơi bảo vệ nữa.
Hoắc Lẫm chợt hiểu ra lý do. Không lạ khi anh không thấy bất kỳ dấu hiệu sở hữu nào của một lính gác trên người cô cả.
Sau khi rủa thầm kẻ lính gác kia một trận trong lòng xong, Hoắc Lẫm lại nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Một người dẫn đường không có người giám hộ...
Thì ra là vậy. Đây chính là lý do cô dễ dàng thiết lập liên kết tinh thần với anh, thậm chí còn xây tổ trong thế giới tinh thần của anh. Vậy là cô cũng khao khát anh.
Có lẽ sự tương thích về gen giữa anh và cô cũng rất cao.
“Cô tên gì? Trước đây cô sống ở đâu?” Hoắc Lẫm cúi thấp người, một tay chống lên cạnh đầu cô, từ từ áp lại gần hơn.
“Tôi tên là Du Hạ, trước đây sống ở...” Du Hạ ngập ngừng, đột nhiên không biết phải nói sao.
Nên nói rằng mình sống ở căn cứ số Chín thuộc Nam Đại Lục hay nói là mình đến từ Trái Đất nhỉ?
Nơi này hoàn toàn không giống Trái Đất, mà người đàn ông trước mặt cô cũng chỉ mới quen nên cô không dám tiết lộ quá nhiều.
Nhìn vẻ do dự trên gương mặt cô, Hoắc Lẫm ngầm hiểu rằng cô không muốn nói ra. Bị lính gác giữ riêng chắc hẳn đã trải qua những điều không tốt đẹp.
Anh không hỏi thêm nữa mà tự giới thiệu: “Tôi tên là Hoắc Lẫm, lính gác cấp S, 25 tuổi, hiện đang làm lính đánh thuê cho Quân đoàn Thứ Bảy của Liên bang, thuộc hệ đơn binh, không có chức danh.”