Ân Thì vội bước xuống bậc thềm, đón lấy: “Là biểu đệ Thẩm gia?”
Thẩm Đề cúi người hành lễ: “Đệ chỉ có một chữ Đề trong tên, chưa có biểu tự. Biểu tỷ cứ gọi đệ là Thẩm Đề.”
Tuổi còn nhỏ mà lễ nghi, lời nói đã đâu vào đấy, trông như một người lớn.
Nhưng khi Ân Thì đứng cạnh Thẩm Đề, nàng cao hơn hắn nửa cái đầu. Ở độ tuổi này, nữ nhi thường lớn nhanh hơn con trai.
Ân Thì liền thoải mái hơn, dù lễ nghi cẩn trọng đến đâu, thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ. Không đáng sợ.
Trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác yêu thương, trẻ con thật dễ thương, lại ngoan ngoãn lễ phép đến thế.
Nàng mỉm cười, dịu dàng nói: “Ta đã nghe qua về đệ rồi. Hai ngày nay mọi người đều nói về cô cô và đệ. Không ngờ đệ lại đến tận đây thăm ta.”
Ngữ điệu như người lớn nói chuyện với trẻ nhỏ, nếu đặt ở thế giới cũ của nàng, gọi là “giọng nhõng nhẽo”.
Trong tai Thẩm Đề, giọng điệu ấy chỉ khiến hắn thấy vị biểu tỷ này vừa dịu dàng, vừa đáng yêu. Hắn liền nói rõ lý do mình đến: “Mẫu thân biết biểu tỷ mới trải qua nỗi đau mất mẫu thân, nhưng người không thể tự mình đến được, nên bảo đệ đến thăm tỷ. Biểu tỷ, xin hãy nén bi thương.”
Ân Thì thực ra không có gì để bi thương, nàng vốn không phải “Ân Thì” thật sự. Vì sợ diễn xuất không đạt, nàng lập tức giơ tay áo lên che nửa gương mặt, khẽ “ừm” một tiếng, như thể đang nghẹn ngào.
Ban đầu, nàng định mời Thẩm Đề vào phòng ngồi, nhưng qua mấy câu nói của hắn, nàng đổi ý.
Nàng mới đến thế giới này, còn đang thích nghi và hòa nhập. Dù đối phương là một đứa trẻ, nhưng rõ ràng hắn còn rành rẽ lễ nghi hơn nàng. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng quyết định không mời vào nhà.
Nhớ lại trong một số phong tục, trẻ con thường không được phép tham gia tang lễ vì đôi mắt trong sáng dễ bị ảnh hưởng bởi âm khí, nàng liền mượn lý do này. Tay áo che mặt, mũi giả vờ khụt khịt vài cái, nói: “Biểu đệ đã đi đường xa đến đây, đúng ra ta nên mời đệ vào nhà ngồi, nhưng nơi này đang để tang, đệ còn nhỏ, không nên nhiễm vào.”
Từ lúc Ân Thì bước ra, Thanh Yến đã liên tục nháy mắt ra hiệu cho nàng, nhưng mắt nàng như chẳng thấy gì. Ai ngờ nàng lại để Thẩm Đề đứng ngoài cửa, không biết tranh thủ cơ hội kết giao, khiến Thanh Yến tức đến ngửa người.
Dù vậy, trước mặt khách quý, Thanh Yến cũng không dám nói gì, nhất là khi trước đó cô cô đã từng ân cần mời Thẩm Đề vào nhà, nhưng bị hắn lạnh nhạt từ chối. Chỉ còn cách lườm Ân Thì đầy giận dữ.