Hôm Nay Thám Hoa Lang Có Hối Hận Không

Chương 9

Ân Thì làm như không nhìn thấy.

Thẩm Đề dường như cũng chẳng để tâm, chỉ lễ phép nói với Ân Thì: “Bi thương tổn hại thân thể, biểu tỷ hãy chú ý nghỉ ngơi, bảo trọng sức khỏe. Đệ không quấy rầy nữa. Đây là một chút đặc sản từ kinh thành mà mẫu thân và đệ mang tới, biểu tỷ đừng chê nhé.”

Tại sao một đứa nhỏ thế lại có thể nói được những lời khách sáo chuẩn chỉnh như vậy? Ở thế giới cũ của nàng, kiểu lời lẽ và phong thái này phải là người có chút trải đời mới dùng được, người trẻ tuổi hiếm khi đạt tới.

Ân Thì thật sự cảm thấy thán phục.

Không thể xem thường đứa trẻ trước mặt, nàng bèn nghiêm túc cảm ơn.

Sau đó tự mình tiễn cậu ra đến cổng viện.

“Biểu tỷ dừng bước.” Thẩm Đề nói, “Biểu tỷ nên chú ý ăn uống, dù đang chịu tang cũng đừng làm rối loạn giờ giấc, tránh tổn hại thân thể.”

Lúc này là buổi chiều, ánh nắng chiếu rọi rực rỡ.

Cậu bé có dung mạo thanh tú, ánh mắt vừa sáng vừa ngay thẳng.

Ân Thì xuyên đến thế giới này đã hai ngày, đến giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên chân thực hơn — từ những viên gạch khắc, cánh cửa gỗ, nha hoàn bên cạnh, đến cậu bé trước mặt, tất cả đều hiện lên rõ ràng, sống động.

Cuối cùng, nàng không còn cảm giác mơ hồ, như đang sống trong giấc mộng nữa.

Nàng chính là "Ân Thì".

Vị thiếu niên này là biểu đệ của nàng, người mà nàng chưa từng gặp mặt trước đây, là khách quý của phủ, từ xa tới đây, và trong những giây phút đầu tiên đã quan tâm đến nỗi mất mát của nàng.

Ngay lúc ấy, thế giới này không còn đáng sợ nữa.

Ân Thì không còn căng thẳng, đôi vai buông lỏng, chân thành cảm ơn hắn lần nữa: “Biểu đệ, nhất định thay ta gửi lời hỏi thăm đến cô cô.”

Có đôi khi, trẻ con nhạy cảm hơn người lớn, cảm nhận được sự chân thành hay giả tạo của người đối diện.

Thẩm Đề nhìn vào mắt Ân Thì, cảm nhận được sự xúc động trong nàng.

Hắn gật đầu: “Biểu tỷ dừng bước.”

Thiếu niên nhỏ tuổi, từng bước đi vuông vắn, không nhanh không chậm, trở về viện của mẫu thân, nơi bà từng sống trước khi xuất giá, để báo cáo.

Thẩm phu nhân thấy hắn trở lại, nói: “Cũng nhanh nhỉ.”

Rồi hỏi: “Tiểu Tứ thế nào?”

Dẫu cho có là vị lão phu tử nghiêm khắc nhất, cũng không thể nào luôn luôn đoan chính suốt mười hai canh giờ. Ở nhà, ai cũng có lúc ngồi dựa nghiêng, hay bắt chéo chân một cách thoải mái.

Trong phòng không có người ngoài, Thẩm Đề ở trước mặt mẫu thân cũng thả lỏng, không còn giữ bộ dạng nghiêm túc cẩn trọng trước đó. Hắn nhảy lên ghế, ngồi thoải mái, cuối cùng cũng để lộ vài phần trẻ con, đáp: “Biểu tỷ không tệ, nha hoàn thì chẳng ra sao.”