“Làm sao vậy?” Thẩm thị kinh ngạc hỏi: “Người nhà lại dám đối đãi không ra gì với con ư?”
“Không có đâu.” Thẩm Đề đáp: “Chỉ là quá nhiệt tình thôi.”
Thẩm thị nghe vậy liền hiểu ra, trách nhẹ: “Ta đã nói rồi mà. Con là khách quý từ kinh thành tới, người nhà đối đãi ân cần chút cũng là lẽ thường tình, không phải sao?”
“Nhưng thái quá rồi, khiến con không thoải mái.” Thẩm Đề nói: “Đối với hạ nhân thì tạm không bàn, nhưng ngay cả người thân máu mủ ruột rà, huynh đệ cốt nhục cũng làm thế, thật là khó chịu.”
“Vậy con đối xử thế này thì làm người ta thoải mái sao?” Thẩm thị đưa tay chỉ vào trán con, trách yêu: “Con cũng biết đây là ngoại tộc của mình. Họ hàng thân thích, đời đời gắn bó. Huynh đệ thân cận với con mà con lại ghét bỏ. Như vậy đâu hợp với đạo lý của một quân tử?”
Thẩm Đề nghĩ ngợi một chút, đáp: “Thôi được rồi, là con sai.”
Nhưng từ Tam lão gia, Tam phu nhân cho đến lão gia Ân gia, cả Ân gia trên dưới đều xem Thẩm gia như báu vật.
Ân gia từ một thương gia nhỏ vươn lên thành phú hộ địa phương, tuy Thẩm gia không trực tiếp ra tay giúp đỡ, nhưng mối quan hệ thông gia này đã là một bùa hộ thân.
Mấy năm nay, nhờ có một gia đình quan lại làm chỗ dựa, công việc làm ăn của Ân gia ít nhiều thuận lợi hơn, tránh được bao nhiêu rắc rối.
Huống hồ, bất kể thời đại nào, tài nguyên giáo dục chất lượng luôn khan hiếm. Xuất thân Ân gia không cao, dù giàu có cũng khó mà với tới một số điều. Nhưng những thứ họ cầu mà không được ấy, với Thẩm gia chỉ là chuyện nhỏ.
Một gia tộc muốn vươn lên, chỉ dựa vào tiền tài là không đủ, còn phải có tri thức. Mà có tri thức thì mới có thể ra làm quan.
Với suy nghĩ như thế, Tam lão gia và Tam phu nhân Ân gia luôn dặn dò con cháu phải đối xử tử tế với Thẩm Đề. Nhưng thiếu niên kia đâu biết tiết chế, nhiệt tình đến mức giống như nịnh bợ, làm Thẩm Đề cảm thấy không thoải mái.
Nếu thật sự là kiểu công tử kiêu ngạo, ắt hẳn còn thấy quen thuộc hơn. Nhưng Thẩm Đề là người luôn sống theo đạo quân tử, từ nhỏ đã lập chí tu thân, khắc kỷ giữ mình. Thành thử những biểu hiện ấy chỉ làm hắn thêm khó chịu.
Thẩm Đề tuy miệng nhận lỗi, thừa nhận không nên đánh giá sau lưng họ hàng như vậy, nhưng trong thâm tâm vẫn không cho rằng người Ân gia làm thế là đúng.
So sánh một chút, hắn nhận xét: “Tứ tỷ thật không tệ.”