Trước kia Tô Từ đã làm công việc này rất nhiều lần, cũng biết lực tay của mình thế nào, hiện tại dụng cụ này được biến tấu tạm thời từ một chiếc kẹp tóc màu bạc, rất ngắn, khó dùng, tốt nhất nên có một người đứng giữ, nhưng phòng phẫu thuật càng ít người càng tốt, để tránh cho họ mang vi khuẩn vào.
Tô Từ đã chuẩn bị và sát trùng xong các đồ dùng, đến giờ vẫn cần một người giữ dụng cụ mở rộng.
Dương Diên Tông nói: "Để ta."
Được đó, sức bền của hắn chắc chắn là tốt nhất, Tô Từ cũng không nói lời vô nghĩa nữa: "Vậy chàng thay y phục đi, chúng ta cùng vào trong."
Ca phẫu thuật không hề khó khăn, mặc dù tình trạng loét đường ruột của Dương Trọng Anh thực sự rất nặng nhưng con dao mổ mới rất dễ dùng, cũng đã được làm sạch và khử trùng, Tô Từ vừa ấn vừa rạch ra một đường, chỉ dùng lực nhẹ, lớp da đã được cắt ra, máu mủ từ đó tràn ra ngoài.
Không có găng tay cao su đúng là rất phiền toái.
Đây thực sự không phải một trải nghiệm tốt, Tô Từ thấy hơi buồn nôn, chột dạ quay ra nhìn Dương Diên Tông, người này làm theo chỉ dẫn của nàng, mở vết thương một cách chính xác, tay vững vàng, không hề cử động, hắn cũng ngẩng lên nhìn nàng.
Tô Từ nhăn mũi nhìn hắn rồi tập trung tinh thần, bắt đầu đi vào khoang bụng.
Quá trình giải phẫu thực ra rất đơn giản, đó là xác định đoạn ruột bị loét, xối rửa sạch, cắt bỏ, khâu lại rồi lại rửa sạch, đối với các bước phẫu thuật, chỉ cần tinh thần vững vàng, động tác nhẹ nhàng thì sẽ không thành vấn đề.
Nhưng cũng có một số vấn đề phức tạp.
Có lẽ Dương Trọng Anh đã lâu không ăn uống đàng hoàng, ruột rất sạch sẽ, Tô Từ dùng nước muối để nguội pha vào rửa nhiều lần, công việc này không hề phức tạp nhưng phải kiên nhẫn, giữa mùa đông mà trán nàng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Ánh mắt của Dương Diên Tông không khỏi rơi trên gương mặt nàng, nàng chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn, mũi miệng đều được che lại rất kỹ, nhưng hắn có thể nhìn ra nàng rất rất nghiêm túc, đây là một Tô Từ mà hắn chưa từng thấy trước đây.
Những người nghiêm túc luôn tỏa ra một mị lực khác hẳn, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng sáng rực rỡ.
Có vẻ như không giống với cô nương hoang đường, linh động mà giảo hoạt trong ấn tượng của hắn.
Bị nhìn chăm chú hồi lâu, trán nàng giần giật, nàng cử động, con dao mổ rơi trở lại đĩa đồng trong tích tắc. Đôi mắt hắn hơi lóe lên, chỉ với chút hứng thú với y thuật có thể luyện tập đến trình độ này sao?
Nối gân tạm tính là dễ, bào chế thuốc coi như là thiên phú, nhưng cái này thì sao?
Không phải Tô Từ không phát hiện ra Dương Diên Tông đang nhìn mình, nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật, nàng không sợ hắn biết chuyện, nàng có ký ức về chuyện từ nhỏ đến lớn của nguyên chủ, nàng có thể kể ra hết được, không ai có thể vạch trần nàng.
Về y thuật, nàng ứng phó được, thời cổ đại, việc bái một cao nhân bên ngoài làm thầy cũng chẳng phải điều gì hiếm lạ.
Miễn là có thể chu toàn được mọi việc.
Nàng ngẩng đầu lên, thoải mái cười với hắn một tiếng.
"Nhìn đủ rồi chứ? Ta có đẹp không?"
Đôi mắt to tròn của nàng cong lên, mồ hôi rơi trên lông mi nàng khẽ dập dờn, nàng nháy mắt với hắn, giọng nói vừa hoạt bát vừa ranh mãnh.
Hay cho một nha đầu không biết xấu hổ!
Dương Diên Tông khẽ hừ một tiếng.
"Được rồi, cuối cùng bên trong cũng xong."
Tô Từ thở hắt ra, cẩn thận đưa tay lên lau mồ hôi, sau đó luồn kim chỉ chuẩn bị khâu lại các mô và bắp thịt.
Hiện tại có thể rút dụng cụ mở rộng ra rồi, Dương Diên Tông buông tay, lực cánh tay của hắn đúng là đáng kinh ngạc, thời gian lâu như vậy mà không hề nhúc nhích.
Tô Từ không nhịn được giơ ngón tay cái lên: "Chàng giỏi quá."
"Giờ nàng mới biết sao?"
Tô Từ cười một tiếng, không đáp lại hắn, tập trung khâu lại vết thương.
Dương Diên Tông dùng xà bông rửa tay sạch sẽ, đứng lại một lát, cầm chiếc khăn tay sạch Tô Từ đặt ở một bên đĩa đồng, chậm rãi lau mồ hôi trên trán và mắt nàng.
…
Sau khi ca phẫu thuật hoàn tất, Tô Từ tiêm thuốc cho Dương Trọng Anh.
Vừa tiêm xong, chắc chắn là chưa có phản ứng gì, Dương Diên Tông kiểm tra nhiệt độ trên trán cha mình, đứng dậy ra lệnh: "Thu dọn đi, chuẩn bị về Tuy Bình!"
Tuy Bình cách đây rất xa, còn phải dành thời gian để Tô Từ tinh luyện thuốc, một khoảng thời gian dài như vậy, nếu như không thành công, cho dù có đợi được đến liều thứ hai thì bệnh tình của Dương phụ cũng đã trở nặng.
Và nếu lỡ như liều thuốc kia không có tác dụng, vậy có đợi đến liều tiếp theo thì có hy vọng phục hồi không?
Dương Trọng Anh bị thương rất nặng, tốt nhất không nên di chuyển, nhưng hiện tại tình hình đã thế này, Dương Diên Tông nhanh chóng đưa ra quyết định, ra lệnh chuẩn bị xe, lập tức quay về Tuy Bình.
Nhưng cũng may, tình huống không tệ đến mức đó, ban đầu Tô Từ đoán rằng do người xưa chưa từng tiếp xúc với thuốc kháng sinh, nên dù chỉ tiêm liều lượng thấp cũng mang lại hiệu quả lớn.
Lúc đó Lưu Thịnh thật sự đã sắp gục đến nơi, vì thời gian quá gấp, nàng lại quyết tâm muốn thử thuốc, chỉ trong thời gian ngắn đã tiêm cho hắn ba liều để thấy hiệu quả nhanh nhất.
Vì vậy, nàng đoán Dương phụ có 40 đến 50% cơ hội sống sót.
Kết quả cuối cùng đúng như mọi người mong đợi.
Sau khi tiêm thuốc, cơn sốt cao của Dương phụ đã thuyên giảm, chưa hạ sốt hoàn toàn nhưng nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều.
Trong ba ngày tiếp theo, bệnh tái phát nhiều lần nhưng nhiệt độ không tăng nhiều, sau đó thì tiếp tục giảm xuống.
Năm ngày sau, cuối cùng Dương Trọng Anh cũng tỉnh lại, tuy rằng suy yếu nhưng Tô Từ ấn vết thương quan sát, không có dấu hiệu tái nhiễm.
Nàng vui sướиɠ nói: "Vấn đề không còn lớn nữa, sau này dù vết thương có tái phát, chúng ta cũng có thể trở về Tuy Bình." Đủ để đợi đến liều thứ hai.
Trong quán trọ nhỏ lập tức vang lên tiếng reo hò.
Dương phụ được đỡ ngồi dậy trong tư thế ngả lưng, Nhan thị mắt đỏ hoe, bà ấy nhào tới trước giường. Đợi cho mọi người bình tĩnh trở lại, Dương Diên Tông lùi lại một bước, vén vạt áo lên quỳ xuống trước giường!
"Cha, mẹ, con vô năng, để cho cha mẹ phải chịu khổ!"
Nhan thị bật khóc, bước khỏi giường, vừa đánh vừa ôm lấy hắn.
Dương Diên Tông không cử động, chịu đau đỡ mẹ ngồi lên chỗ đệm cạnh giường.
Nhan thị vừa khóc vừa không ngừng đánh vào người hắn, Dương phụ quát lên: "Được rồi, khóc gì mà khóc, nhà nàng đã làm cái gì? Con trai đã làm nên tội tình gì?"
Dương Trọng Anh nói giọng yếu ớt nhưng Nhan thị không dám khóc nữa, Dương Trọng Anh tay run run đưa ra: "Tông Nhi, con lại đây, tay con sao rồi? Hiện giờ tình hình bên ngoài thế nào rồi..."