Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 62: Không lâu nữa sẽ thành thân

Lúc Dương Diên Tông quỳ xuống, Nhan thị khóc lóc không ngừng, Tô Từ đã lặng lẽ lui ra bên ngoài.

Cha mẹ con cái nhà người ta đoàn tụ, nàng không tham gia vào làm gì.

Nàng ngồi trên lan can lầu hai, đung đưa đôi chân, mắt nhìn lên bầu trời chạng vạng, ánh chiều tà đã khuất, chỉ còn sót lại một màu đỏ thẫm, hoàng hôn lặng lẽ bao trùm không gian, sắc trời dần chuyển sang màu xanh thẫm, màn đêm kéo đến, mặt trăng không biết từ lúc nào đã leo lên ngọn cây, các vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Nàng khẽ cong môi, cứu sống được Dương bá phụ, tâm trạng hiện tại của nàng rất tốt.

Mẹ của Dương Diên Tông thì hơi khó, sau này có chiều lòng được bà ấy hay không phải dựa vào hắn rồi.

Trong nguyên tác, cuối cùng Dương Trọng Anh đã bỏ mình, Tô Dung bị Nhan phu nhân hành hạ mấy chục năm. Nghĩ đến chuyện này, nàng không hào hứng lắm, hay là đánh đòn phủ đầu luôn nhỉ!

Tô Từ ngồi vắt vẻo trên lan can không được bao lâu, Dương Diên Tông đã đi ra.

"Đi đâu thế?" Ý nói là nàng ra đây làm gì?

Trong mắt Dương Diên Tông, Tô Từ sắp trở thành thê tử của hắn, vì vậy trong tình huống thế này lẽ ra nàng cũng nên có mặt.

Hắn liếc nhìn đôi chân đang đung đưa của nàng, mắng một tiếng: "Không có quy củ."

Tô Từ vội vàng đặt chân xuống, mỉm cười nháy mắt với hắn: "Chẳng phải nên vậy sao?"

Trả lời câu hỏi đầu tiên của hắn.

Ta vẫn chưa phải người nhà của chàng đâu.

"Lúc nãy ta mà ở lại thì bá mẫu sẽ lúng túng lắm."

"Chàng nói có đúng không?"

Dương Diên Tông khẽ hừ một tiếng: "Mồm miệng lắt léo."

Nữ tử trước mắt dường như lúc nào cũng có thể tìm được trạng thái thoải mái nhất, ngoại trừ lúc đầu giả bộ ra thì nàng chưa từng lo sợ khi đứng trước mặt hắn.

Hai tay nàng nắm lấy lan can, hai chân đung đưa, cái đầu lắc lư qua lại, ánh trăng sà xuống nhảy múa trong bóng tối, tư thế nhàn nhã, sau lưng không có gì cả, sảy ra một cái sẽ ngã xuống từ lầu hai, nhưng nàng lại chẳng sợ.

Đúng vậy, lúc mổ bụng mặt nàng còn chẳng đổi sắc, lá gan nàng to thật.

Dương Diên Tông tiến lên một bước, ôm eo nàng, giữa hai người không còn kẽ hở, trán cụng trán, hắn nhìn nàng, hừ nhẹ: "Là con dâu mà không chăm sóc mẹ chồng, một mình chạy ra ngoài chơi, quy củ của nhà nào thế."

Chuyện này ấy hả, nàng trước sau như một sẽ tuân theo quy củ ở một mức nhất định, với cả, nàng cũng chưa gả cho hắn.

Nàng nheo mắt nhìn hắn: "Còn chàng thì sao, chàng có thể tôn trọng, hiếu thảo với cha ta không?

Hai người nhìn nhau, ý tứ hàm xúc như bắn ra tia lửa điện.

Dương Diên Tông bóp cằm nàng: "Nàng ngoan ngoãn gả cho ta là có thể."

Nói xong thì nặng nề hôn lên.

Bịt cái miệng nhỏ xinh khiến người ta phải buồn bực này lại.

Vất vả lắm Tô Từ mới đẩy được hắn ra, miệng nàng đã nóng cả lên, còn nhưng nhức vì người này mυ'ŧ quá mạnh.

Nàng sờ môi, trừng mắt với hắn: "Chàng, cái người này sao lại như thế được?"

Từ sau khi hai người xác nhận quan hệ, động một chút là hắn lại sáp vào, hôn môi nói ít cũng đã bảy tám lần, nguyên tắc hôn phu hôn thê vẫn phải giữ khoảng cách nhất định gì đó ở trong mắt hắn chỉ là con muỗi.

Chỉ hôn một chút nhưng nụ hôn của nam nhân này cường thế như chính con người hắn, khiến cho nàng mỗi lần hôn xong đều sợ bị người khác nhìn ra, quê muốn độn thổ.

Tô Từ vội vàng nhìn ngó xung quanh, cũng may ngoại trừ người canh gác ở lầu một không để ý có hai người ở phía trên ra thì không thấy ai khác nữa. Sau đó nàng thu hồi tầm mắt, lườm hắn: "Ta nhớ chúng ta vẫn chưa thành thân đâu?"

Muốn hôn là hôn, có thích hợp không?

Nàng kháng nghị.

Dương Diên Tông: "Cũng không khác là bao." Dù sao không lâu nữa sẽ thành thân.

Hắn đã trải qua bao sóng gió kinh hoàng, đương nhiên là vì để thích gì làm nấy trong khả năng của mình, bằng không sao phải gắng sức vươn lên làm gì? Chẳng lẽ là để tự tạo ra khuôn khổ trói buộc bản thân?

Nực cười.

Hắn cười nhạo một tiếng.

Tô Từ lập tức hiểu ra, đây chẳng phải tư tưởng của người đặt ra luật chơi sao? Quả nhiên là vậy, người xưa nói rất đúng, tính cách quyết định vận mệnh.

Chà chà, bỏ qua những thứ khác, nam nhân này đúng là có sức hút chết người.

Mị lực rất cao, lực sát thương cũng rất cao, nhưng chân thành cảnh báo người bình thường đừng hòng nghĩ đến việc kiểm soát hắn.

"Ấy này, làm gì vậy... Ưm!"

Tiểu cô nương vẫn thở gấp, che đôi môi của mình đi, dưới ngón tay màu ngọc bích là đôi môi vừa bị hắn mυ'ŧ mát đến đỏ cả lên, khuôn mặt cũng ửng hồng, hơi tức giận, đôi mắt to tròn mở to, phân rõ trắng đen, giống như khu rừng xuân phủ đầy sương mù, nồng đượm, tươi tắn đến mức dường như nước có thể nhỏ ra từ đó.

Một cành mai sớm khám phá ra ý xuân, khu vườn ngập tràn sắc hoa không ai có thể cưỡng lại được, mưa bụi phất qua, chồi non lộc biếc, trẻ trung mà kiều diễm, hai phong thái và màu sắc đối lập hội tụ lại một chỗ trên người cô nương trước mặt, không có bất cứ một sự mâu thuẫn nào.

Không biết nàng đang nghĩ gì, đôi mắt phân rõ trắng đen quay mòng mòng, khóe môi hơi nhếch lên, giảo hoạt như một con mèo béo đang hồi tưởng về một bí mật nào đó mà chỉ có mình nàng biết.

Ánh mắt Dương Diên Tông tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trong thâm tâm vẫn hơi bất mãn, và hắn cũng trực tiếp bày tỏ sự bất mãn này ra ngoài, cánh tay vừa buông lỏng chợt siết chặt, hắn bóp cằm nàng, nhướng mày nói: "Nghĩ gì vậy?"

Tô Từ: "Không nghĩ gì cả."

Nàng chớp mắt, nhe răng ra cười, trông rất giống một học sinh ngoan, nếu cặp mắt kia không sáng như vậy thì trông cũng có vẻ biết điều.

Dương Diên Tông hừ một tiếng, khẽ cắn lên má nàng, rốt cuộc nàng cũng khe khẽ kêu lên một tiếng, lúc này hắn mới mạnh mẽ áp lên môi nàng.

Cuối cùng Tô Từ phải che mặt, nàng rất lo trên mặt để lại vết răng, nàng cũng không dám cắn lại, ầm ĩ được mấy câu, nàng không dám ngồi lên lan can nữa, độ cao này quá phù hợp để hắn ra tay, hừ, đúng là không phải nơi tốt lành gì.

Nàng nhanh chóng nhảy xuống, kéo Dương Diên Tông xuống dưới ngắm trăng, quan trọng nhất là bên dưới có người, nàng được an toàn.

Dương Diên Tông bị nàng kéo đi một vòng trong chiếc sân nhỏ trống trải, hai tiểu tử giữ cửa mặt mày nghiêm túc nhìn về phía trước, nhưng Tô Từ lại cứ cảm thấy hai người họ đang lén lút nhìn về phía này, Tô Từ: "..."

Tô Từ đang muốn đi ra sân sau thì bị Dương Diên Tông ngăn lại: "Trở về thôi."

Hắn ôm nàng lên lầu hai, đưa nàng về phòng: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải về Tuy Bình."

Nhắc tới Tuy Bình, ánh mắt hắn hơi thay đổi, vẻ nhàn nhã thảnh thơi dần biến mất, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Cũng đã đến lúc phải quay về rồi.

Dương Diên Tông cong môi.