Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 63: Tiệc mừng (1)

Thương thế của Dương Trọng Anh có chuyển biến tốt, hết thảy mây đen lập tức tan đi.

Nhóm người đến Ô Xuyên của Dương Diên Tông liên tiếp gặt hái được thành công, cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt nhất như mong đợi. Có thể hy vọng tất cả những khó khăn trở ngại trước đây ở Tuy Bình sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, chuyện này chẳng lẽ không đáng mừng?

Dù sao thì tâm trạng của Tô Từ cũng khá tốt, người bên cạnh nàng cũng vậy.

Đường về không còn như giông tố kéo đến nữa mà nhẹ nhàng như con thuyền trôi lững lờ trên mặt nước.

Ngày hôm sau họ lên một con thuyền chở khách hướng về phía Bắc đến Tuy Bình. Con thuyền thong thả chạy ngược dòng bảy tám ngày trước khi đến bến tư nhân ở Tuy Bình, nơi họ đã xuất phát.

Trên bến tàu có rất nhiều người đang đứng chờ, Tô Lệ, Tô Yến, thậm chí có cả Trần thị, Tô Dung, hai nhà trải qua gian khổ bị chia cắt hai ngả, bây giờ đã được bình yên vô sự, gặp lại nhau ai cũng vui mừng.

Trần thị nhận được tin báo đã dẫn hai đứa con gái lớn trong nhà ra đây từ sớm, thuyền vừa cập bờ, ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của đôi bên, dù trước đây mối quan hệ tốt hay xấu, cũng không khỏi lệ nóng lưng tròng, nắm chặt tay nhau mà bật khóc, khóc hết tất cả những nỗi thống khổ, sợ hãi đã tích tụ trước đó.

Tô Lệ lập tức lên thuyền gặp nghĩa huynh: "Đại ca, huynh bị thương thế nào rồi?"

"Không sao không sao, tốt hơn nhiều rồi."

Tô Lệ và Dương Trọng Anh đều rất kích động, hai người có duyên từ thời thiếu niên, đã kết làm huynh đệ, sau này cùng nhau đi tòng quân, căn cơ trong quân đội của hai nhà đều không sâu, từ thuở đầu đã cùng lùi cùng tiến, theo năm tháng, mối quan hệ ngày càng đậm sâu, nói là giống huynh đệ ruột thịt cũng không phải nói quá.

Khi cáng được hạ xuống, Nhan thị và Nhan di nương đã khóc sắp ướt hết thuyền. Nhan di nương không giống với thế tử, bà ấy không biết chuyện, chỉ biết muội muội của mình bị lưu đày ra biên ải, sống chết chưa rõ, ngày nào cũng lo lắng như ngồi trên đống lửa, hôm nay đã xin Vương phi được đến đây đón người, hai tỷ muội vừa gặp nhau đã ôm đầu khóc lớn.

Trong tiếng mừng vui kèm theo tiếng khóc vì được đoàn tụ, chỉ có một người là tâm trạng không vui, người đó chính là Quý Yển.

Nhan di nương khóc lóc một hồi, chợt nhận ra con trai đứng bên cạnh vẫn chưa lên tiếng, bà ta vội vàng ngẩng đầu lên, vẫy tay cười với hắn ta: "Thế tử, thế tử, người mau đến đây chào Nhan di mẫu đi."

Ánh mắt của Dương Diên Tông và Quý Yển khẽ hấp háy, một người đang đứng ở rìa bến tàu trước tàu, còn người kia thì đứng trên bậc thang cuối bến, giữa những tiếng cười và tiếng khóc, ánh mắt họ khẽ chuyển động, chạm vào nhau trong giây lát.

Quý Yển cười một tiếng, tỏ ra rất vui mừng, hôm nay hắn ta không chỉ đến cho có vậy, mà là phụng mệnh của Lục vương, thay mặt Lục vương đến đón Dương Diên Tông.

Lúc tin Dương Diên Tông đại thắng truyền về, Lục vương gia đang ở cùng với phụ tá và đám người của thế tử nghị sự bên ngoài, nghe được tin báo thì lập tức vỗ tay nói ba lần "tốt lắm"!

Quý Yển bước nhanh đến, đám người nhanh chóng nhường đường cho hắn ta, cho đến khi hắn ta đứng trước mặt tỷ muội Nhan thị và Dương Diên Tông: "Nhan di mẫu, người vẫn khỏe chứ?"

Hắn ta cúi đầu hỏi thăm sức khỏe Nhan thị, rồi ngẩng đầu lên, bất kể trong lòng nghĩ gì, hắn ta cũng không biểu hiện ra ngoài, còn mỉm cười với Dương Diên Tông: "Thận Hành, làm tốt lắm! Nhóm người đến Ô Xuyên của đệ ai cũng xuất chúng, đến phụ vương cũng phải khen ngợi không ngớt."

Thay mặt Lục vương đến nghênh đón bề tôi có công đương nhiên phải tỏ ra quan tâm, nhiệt tình, hắn ta cười nói vỗ vào vai của Dương Diên Tông.

Dương Diên Tông chắp tay về phía thành Tuy Bình: "Vương gia quá khen, thẹn không dám nhận."

Hắn tỏ ra cảm kích, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chân thành, biểu hiện không chê vào đâu được.

Phụ tá từ vương phủ đi ra cũng cười lớn: "Ấy, Thận Hành nói vậy khiêm tốn quá rồi!"

"Đúng vậy đúng vậy, ha ha, Dương huynh đệ, đi mau đi, vương gia đang chờ đấy."

Sau đó, hai bên tách nhau ra.

Tô Từ theo đại đội về nhà, còn Dương Diên Tông thì theo nhóm người của thế tử tung người lên ngựa, nhanh chóng trở về Lục vương phủ phụng mệnh.

Lục vương gia quả nhiên đang ở trong phủ.

Cửa chính của vương phủ mở rộng hết cỡ, Lục vương gia đang ngồi ngay ngắn ở đó, trên người mặc áo bào rồng màu đỏ bạc viền xanh, trên đầu đội kim quan màu tím, tinh thần phấn chấn, cả người thư thái!

Đây là lễ khải hoàn đúng quy cách nhất để nghênh đón người chiến thắng trở về! Hành động lần này của Dương Diên Tông đã thành công rực rỡ, Lục vương phủ chẳng những thoát khỏi vũng bùn lầy do huynh đệ Lưu Ứng tạo ra trong việc khai thác bạc trái phép mà còn thay đổi tình thế khó khăn do Lục vương phủ, Thất vương phủ liên thủ tạo thành, tình thế đã đảo ngược!

Thế tử nhanh chóng bước vào cùng Dương Diên Tông. Dương Diên Tông hất một bên vạt áo, quỳ một chân xuống, nghe một tiếng "bụp" nhưng còn chưa quỳ xuống hẳn thì Lục vương đã đứng dậy, bước xuống bậc cầu thang, đỡ Dương Diên Tông đứng lên: "Được rồi, tốt lắm, rất tốt!"

Ông ta nhìn kỹ Dương Diên Tông, người này dáng vẻ đoan chính, sống lưng thẳng tắp, dáng người khỏe mạnh, càng nhìn càng vừa mắt, ông ta cứ khen mãi không ngớt, còn nói: "Làm tốt lắm, Thận Hành quả nhiên tuổi trẻ tài cao, có triển vọng, bổn vương đúng có phúc!"

Tâm phúc và phụ tá của Lục vương có mặt ai cũng gật đầu tán thành, mỉm cười chúc mừng Lục vương có được người tài trợ giúp.

Dương Diên Tông chắp tay: "Đều là nhờ vương gia giao phó trọng trách, mạt tướng không dám giành công."

"Nào, có công là có công, sao lại không dám giành công, sai có phạt, lập công có thưởng, các ngươi nói có đúng không?"

Mọi người đều cười lớn: "Đúng vậy!"

"Được!"

Lục vương vỗ tay cười lớn, sau đó đích thân dẫn Dương Diên Tông theo mình: "Thận Hành, tới đây! Trong phủ đã bày tiệc mừng cho ngươi, đi theo bổn vương!"

Văn thư phục chức của Dương Diên Tông đã được ban xuống cách đây vài ngày sau khi được nội các phê chuẩn, từ đó, hắn đã thành công trở thành tâm phúc của Lục vương trong doanh trại, Thanh Long, Bạch Chuẩn và các tiểu đoàn cũng được trả về tay hắn, ngay cả Tô Lệ và Dương Trọng Anh cũng được phục chức.

Điều quan trọng nhất là liệt hỏa phần du, khán hoa trên gấm (ý là đã tốt nay lại tốt hơn).

Mọi việc hắn tính toán đều thành công.

Một tiệc rượu bày ra, tiệc tùng linh đình, người có bản lĩnh đi đến đâu cũng được coi trọng, tâm phúc và phụ tá của Lục vương ai cũng nâng ly chúc mừng, trò chuyện với nhau rất rôm rả.

Không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, nếu nói có người thấp thỏm lo âu có lẽ chỉ có mình thế tử.