"Thận Hành!"
Quý Yển gượng cười, không thể chèn ép Dương Diên Tông được nữa, hắn ta bị chính kế hoạch của mình cắn trả, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện lạ với hắn ta. Quý Yển cũng là một người khôn ngoan, mọi cảm xúc đã được tiết chế lại, ít nhất thì bây giờ trên mặt không nhìn ra dấu vết gì.
Thế tử hiểu lúc này hắn ta nên hòa hợp với Dương Diên Tông.
Đối phương đã không còn ở vị thế mặc hắn ta định đoạt nữa, quan trọng nhất chính là đối phương đã mang theo chiến công lớn trở về, thu hút được sự chú ý của cả phủ, hắn ta là biểu huynh gần với Dương Diên Tông, dù trước đó có bất hòa thế nào thì lúc này giải quyết hiềm khích mới là thích hợp nhất.
"Trong triều tình thế thăng trầm, mọi sự khó lường, đệ và ta đều có liên quan trong đó, luôn sẽ có những lúc không có sự lựa chọn nào khác, hy vọng đệ có thể hiểu được."
Quý Yển nắm lấy bả vai của Dương Diên Tông, hơi cúi đầu xuống, lời nói nghe có vẻ rất chân thành, như xuất phát từ trong tim.
Dương Diên Tông mỉm cười, thế tử đã cúi đầu, đương nhiên hắn không thể không biết điều: "Thế tử nói phải."
"Đệ hiểu là tốt rồi, ngày mai ta tổ chức một yến tiệc nhỏ, huynh đệ ta cùng nhau uống mấy chén."
"Được!"
Một người hiếm khi cúi đầu, một người thuận thế chấp nhận, hai người cứ thế gạt bỏ mối hận thù, hòa giải với nhau.
Dĩ nhiên, đây chỉ là bề ngoài.
Chuyện bên trong thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
Trong bữa tiệc, ai cũng uống rất nhiều rượu, hai người mặt mũi đã hây hây, thân vệ và thân binh đứng bên cạnh canh gác, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Sau khi đã thống nhất, hai người lập tức được tùy tùng của mình đỡ trái đỡ phải đưa về.
Dương Diên Tông hơi nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, nhưng đôi mắt dưới mí mắt khép hờ lại không có dấu hiệu gì là ngấm men say.
Sau khi quay người đi, hắn hơi nhếch môi, cười chế giễu.
…
Lục vương ra lệnh cho người chuẩn bị xe tiễn Dương Diên Tông ra về, đồng thời lệnh cho tùy tùng đưa hắn ra đến cổng lớn bên ngoài để lên xe.
Xe lăn bánh, Dương Diên Tông thu lại nụ cười, dựa người vào chiếc tháp mềm, cơ thể khẽ đung đưa theo nhịp chạy của xe.
Tất nhiên, đây là tiệc mừng có ý nghĩa và niềm vui trọng đại nhưng người uống rượu khó tránh khỏi đeo lên mình nhiều loại mặt nạ khác nhau, không có chuyện chỉ là một bữa tiệc bình thường.
Yến tiệc bên ngoài kết thúc, đã đến lúc cho một bữa tiệc nhỏ tại nhà.
Tâm trạng Dương Diên Tông khá tốt, cũng không say thật, hắn uống nửa chén canh giải rượu, thay bộ y phục dính mùi rượu ra, đến khi về nhà, đầu óc đã thanh tỉnh, không còn dấu hiệu của say rượu nữa.
Khổ tận cam lai, bất ngờ đoàn tụ, trở về chốn xưa, về tình về lý, dĩ nhiên không thể thiếu một bữa tiệc đoàn viên.
Sau khi hai nhà về đến nơi, bố trí chỗ ở cho Dương phụ xong, họ bắt đầu lục tục chuẩn bị tiệc, mất cả nửa ngày, hiện đang chờ Dương Diên Tông quay lại để mở tiệc.
Mấy chiếc tháp trong đại sảnh đã được dọn đi, hai bàn tiệc, một lớn một nhỏ được mang lên, thậm chí trong phòng của Bạch di nương và hai di nương của Dương Trọng Anh cũng mở một bàn tiệc nhỏ, cho thấy hôm nay cả nhà vui thế nào.
Mọi người tụ họp lại, uống trà cắn hạt dưa, cười đùa nói chuyện phiếm, ngay cả Dương Trọng Anh cũng rất có khí sắc, ông ấy đã nhờ người đỡ mình ra nằm lên một chiếc ghế tựa, đặt một chiếc gối mềm trên tháp ở sảnh phía Đông, đang trò chuyện với Tô Lệ, Dương Diên Tín, Dương Diên Trinh và Lâm Diệc Sơ thỉnh thoảng cũng chêm vào mấy câu.
Bên nữ thì càng náo nhiệt hơn, Nhan thị và Nhan di nương nắm tay không rời, hai tỷ muội Tô Từ, Tô Yến cũng tụ tập trong góc, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Tô Yến kêu lên đầy hâm mộ, cả hai cứ thì thầm to nhỏ cười cười nói nói.
Mượn cớ đi rửa tay, Trần thị đẩy Tô Từ một cái, Tô Từ mở to hai mắt, mẹ không hài lòng nhìn nàng chằm chằm, đưa cho nàng một tách trà mới, vỗ nhẹ lên mặt nàng nói: "Đi đi, đổi cho Nhan bá mẫu tách trà nóng."
Tô Từ là con dâu, sắp vào cửa nhà người ta, vẫn nên làm chút chuyện gì đó.
Nàng đành phải cầm lấy chén trà, đứng dậy đi đến bên kia.
Nàng ngoan ngoãn gọi một tiếng "Dương bá mẫu", đối phương ngẩng đầu lên, gật đầu mỉm cười với nàng, đưa tách trà trên bàn cho nàng đổi đi.
Còn Nhan di nương thì không cần, nàng thấy tách trà của bà ta vẫn còn mới, Tô Từ đặt khay trà sang một bên, cười híp mắt đứng ra sau lưng Nhan thị.
Đấy chính là điều khiến người ta khó chịu ở thời cổ đại, tiểu cô nương chưa thành thân lúc nào cũng phải đứng bên cạnh trưởng bối chứ không được ngồi xuống, trước khi Nhan di nương tới, nàng và tỷ tỷ vẫn phải đứng nãy giờ.
Nhưng công việc bưng trà này, không phải Tô Từ không thể chấp nhận, nghĩ lại thì ở thời hiện đại cũng có quy tắc kính trọng người lớn, rót trà, bưng nước cho họ, nàng cũng thường hay làm, đây là mẹ của Dương Diên Tông mà, được rồi, nếu không quá đáng thì đứng bên cạnh phục vụ bà ấy cũng được.
Nhan thị mỉm cười, gật đầu nhận lấy, nhưng động tác đặt khay trà tùy ý của nàng làm cho nụ cười trên môi bà ấy nhạt dần.
Cho dù trà của Nhan di nương là mới nhưng đã bưng khay đến đây rồi thì cũng nên đổi cho người ta chứ.
Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng so với những người khác, bà ấy thấy được động tác của Tô Từ khá nhanh nhẹn, cũng không hề sợ người mẹ chồng tương lai này.
Nhan thị cảm thấy mình bị coi nhẹ, lập tức thấy không vui, bà ấy vẫn luôn không thích hai tỷ muội Tô gia, Tô Yến thì động tí là động đao động kiếm, còn đánh trống khua chiêng là muốn kén rể, ban đầu Dương phụ bàn bạc với bà ấy muốn để con gái lớn của Tô gia làm con dâu, bà ấy lập tức nhảy dựng lên, nói là dù thế nào cũng không bằng lòng để Tô Yến làm dâu nhà này.
Được rồi, Tô Yến không được, vậy thì quyết định là Tô Từ đi, nhưng thật ra bà ấy cũng không thích Tô Từ lắm, trước kia lầm la lầm lì, bây giờ nhìn lại khá hoạt bát, đáng tiếc vẫn không hợp ý Nhan thị.
Nhưng Dương Trọng Anh rất coi trọng mối hôn sự này của con trai, đã quyết định cả rồi, nói bàn bạc chứ thực ra là thông báo, hoàn toàn không cho bà ấy cơ hội bày tỏ ý kiến.
Nụ cười của Nhan thị phai nhạt. Tô Từ nhìn thấy Nhan thị quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với Nhan di nương. Thời nay, vãn bối đứng hầu hạ trưởng bối đều bày ra dáng vẻ cung kính, khiêm tốn, giống như Tô Dung bên kia mới đúng.
Tô Dung được Nhan di nương kéo qua nói chuyện, nàng ta bưng trà và điểm tâm đến, thỉnh thoảng lại góp vui mấy câu, khiến Nhan di nương chốc chốc lại che miệng cười, Nhan thị cũng cười theo.
Tô Từ không nói gì, đến lúc cần đổi trả thì đổi trà, có bà tử đưa điểm tâm đến, nàng cũng tiện tay bưng mấy đĩa nhỏ đặt lên bàn, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh.
Cũng không phải đứng quá lâu, trời cũng đã tối, tính ra Dương Diên Tông sắp về rồi chứ nhỉ? Cũng sắp đến giờ mở tiệc rồi.
Quả nhiên, khoảng hai khắc sau, bên ngoài vang lên tiếng bánh xe và vó ngựa, Dương Diên Tông đã quay lại.