Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 65: Sông có khúc người có lúc (1)

"Được rồi được rồi, đại lang về rồi, mau mở tiệc đi thôi!"

Tiếng cười nói vẫn không dứt, mọi người lần lượt đứng dậy, các cô nương nhanh tay dọn bàn ăn, bắt đầu bưng món ăn lên, sau đó ngồi vào chỗ.

Hai nhà Tô - Dương cũng không phải xuất thân là hào tộc giàu có, không có thói quen thuê nhiều nha hoàn, hơn nữa do biến cố đầu năm nay nên toàn bộ nha hoàn ban đầu đã bị giải tán. Bây giờ trở lại, Dương Diên Tông không chịu tùy tiện cho người ngoài vào, lúc này, muốn cho ai vào nhà phải sàng lọc kỹ lưỡng mới được, thà thiếu chứ không thể ẩu, làm việc cẩn thận vẫn hơn.

Hơn nữa họ còn có thân binh, những công việc dùng đến thể lực như quét sân, chẻ củi, gánh nước không thiếu người làm, vì vậy hiện tại mỗi nhà chỉ có hai bà tử, một nữ đầu bếp, một người phụ trách giặt giũ, dọn dẹp.

Hôm nay trong nhà có tiệc, phòng bếp là bận rộn nhất, lại không đủ nhân lực nên đồ ăn được thân binh mang đến tận cửa, sau đó các cô nương cùng nhau bưng vào, ba cô nương, vừa vặn mỗi người bưng đồ cho một bàn.

Cuối cùng sau khi dọn xong các món lên, Tô Dung rót rượu bưng trà cho mọi người, Tô Từ suy nghĩ một chút cũng bưng trà cho Dương Trọng Anh, sau đó lại mang thêm một tách trà cho Nhan thị, còn Tô Lệ, Trần thị đã có Tô Yến và Tô Dung hầu hạ.

Nhan thị không bảo nàng về chỗ, chỉ "ừ" một tiếng, Tô Từ chớp mắt, đừng nói là bà ấy định để nàng đứng bên cạnh hầu hạ tiếp nhé?

Ê nha ê nha, Tô Từ thấy lông mày của Tô Lệ và Trần thị hơi giần giật, nhưng cả hai vẫn giữ vẻ mặt như cũ, còn sắc mặt của Dương phụ tối sầm lại.

Dương phụ còn chưa kịp lên tiếng, Dương Diên Tông đã ngước mắt lên nhìn nàng rồi nói: "Ngồi đi."

"Người một nhà, không cần câu nệ."

Hắn vừa cho bớt đi một bàn, Dương phụ và Tô Lệ là huynh đệ kết nghĩa, giữa hai nhà với nhau không cần quá coi trọng lễ tiết, hắn cho người bỏ đi một bàn, để phần thức ăn đó cho các thân binh.

Hai nhà ngồi chung với nhau, vừa hay bên cạnh Dương Diên Tông còn hai chỗ ngồi, hai ghế này vốn dĩ là của huynh đệ Dương Diên Tín, nhưng Dương Diên Trinh vừa đặt đít ngồi xuống, đánh mắt một vòng thì lập tức kéo nhị ca sang chỗ khác ngồi.

Tô Yến ngồi xuống bên cạnh Trần thị, chỉ còn Tô Dung và Tô Từ chưa ngồi. Tô Từ chớp mắt, sau khi Dương Diên Tông nói với nàng là "ngồi đi", ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nàng khá ung dung, chắp tay sau lưng đi đến chỗ Dương Diên Tông, ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu mỉm cười với hắn.

Dương Diên Tông gật đầu, cũng không nói gì.

Vẻ mặt hắn vẫn bình thường, không hề tỏ ra thân mật với Tô Từ, nhưng sự thay đổi trong thái độ của hắn thì không ai là không thấy.

Dương Trọng Anh rất hài lòng, Tô Lệ và Trần thị cũng quay ra nhìn nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Nhan thị mất hứng nhưng không nói gì.

"Được rồi, mặc dù có chút sóng gió nhưng cuối cùng cũng mọi sự đã qua, người xưa có câu đại nạn không chết thì sau này ắt gặp may mắn, ta lấy trà thay rượu, kính mọi người một ly!"

Đây là gia yến, Dương Trọng Anh là huynh trưởng nên phát biểu khai màn, sắc mặt vẫn hơi tái nhưng tinh thần rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, nói xong lời này thì uống cạn tách trà.

Mọi người đều nâng ly, cầm đũa lên, cười nói vui vẻ, ngay cả Nhan thị cũng mau chóng nở nụ cười.

Chỉ có Bạch di nương và Tô Dung là khủng hoảng trong lòng.

Lúc Dương Diên Tông nhìn về phía Tô Từ nói "ngồi đi", Tô Dung thấy cõi lòng chợt căng lại, còn Bạch di nương đang cười cũng trở nên gượng gạo, cố kiềm chế mấy lần nhưng nét mặt vẫn không giãn ra được.



Sau khi gia yến kết thúc, Dương Diên Tông đưa Tô Từ về.

Trăng lưỡi liềm đã treo trên bầu trời, người nọ mang danh nghĩa đưa nàng về nhưng chẳng đưa cho đàng hoàng, đi được nửa đường thì ôm nàng vào lòng, đi vòng vào một bức tường trồng rất nhiều cây và hoa.

Ngay lúc lưng nàng chạm vào tường, người kia nâng cằm nàng lên, hôn xuống.

"Ưm, đừng mà!"

Cả người hắn toàn mùi rượu, trong miệng càng nồng hơn, Tô Từ không thích, vội vàng đẩy hắn ra: "Đừng đừng, hôi chết đi được!" Phiền quá đi mất, cái người này khỏe như vâm, không tài nào đẩy ra được.

Đúng là làm người ta phát ghét!

Sự giãy giụa, oán trách chẳng mấy chốc hóa thành những tiếng rêи ɾỉ, rồi nhanh chóng biến thành tiếng thở hổn hển, âm thanh khẽ lay động nghe như tiếng lá trà xanh mướt xào xạc trong làn gió.

Bóng trăng sà xuống, mờ mờ ảo ảo, Tô Dung cắn môi kéo Bạch di nương ra ngoài.

Hai người cũng quay trở về, vì sắc mặt của Bạch di nương không thể che giấu được nên nàng ta đã đưa mẹ mình về bằng đường vòng.

Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh này.

Cả hai không dám lên tiếng, vội vàng rút lui.

Nàng ta cũng không dám nói gì nhưng hơi thở thì rất nặng nhọc, Bạch di nương nhịn mãi nãy giờ, lúc này không nhịn nổi nữa rồi! Cánh cửa vừa khép lại, bà ta lập tức la lên: "Con của ta, bây giờ phải làm sao đây?"

Tô Dung được Nhan di nương coi trọng nên đã không hề do dự nghe theo sự ám chỉ của đối phương, lợi ích lớn hơn rủi ro, nàng ta quyết tâm làm vậy dù biết sẽ đắc tội với Trần thị.

Ban đầu mọi chuyện đều ổn, thành công đã ở trước mắt, ngay cả Tô Dung cũng cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng không ngờ thái độ của Nhan di nương đột nhiên thay đổi, vẫn nói là thích nàng ta, khen nàng ta không ngớt nhưng cảm giác cấp bách trước đó đã biến mất, những lời như muốn nàng ở bên bầu bạn, hầu hạ cũng dần biến mất.

Tô Dung không rõ lắm, nhưng trực giác của nàng ta cho rằng chính là vào ngày xảy ra sự kiện đó, dù có làm cách nào cũng không thể quay đầu nữa, trong lúc Tô Từ và Dương Diên Tông ra ngoài, nàng ta chỉ có thể tiếp tục ở bên nịnh nọt Nhan di nương.

Nhan di nương muốn giữ thể diện, thái độ vẫn thanh cao, không nói thẳng là lời đề nghị đổi đối tượng hôn sự với Dương Diên Tông đã bị từ chối, chỉ nói với Tô Dung và Bạch di nương rằng nếu giờ bà ta đi thuyết phục người kia thì chính là làm trái với lời bà mối và cha mẹ hai bên, còn nói bản thân cũng không để ý chuyện này lắm, như thể trong đầu không hề có tính toán gì. Tô Dung không còn cách nào khác, chỉ đành tạm thời chấp nhận.

Không quá hai ngày sau, Dương Diên Tông quay về, hai sự việc ngày hôm nay đã phá vỡ vận may của hai mẹ con nàng ta.

"Phải làm sao đây?"

Bạch di nương sốt ruột phát điên, như kiến trong chảo nóng. Trần thị vốn là kẻ xấu, rất giỏi dỗ dành biểu huynh, biểu huynh lại rất nghe lời bà ta, trước đây thì không sao, nhưng bây giờ hai mẹ con đã đắc tội chế với Trần thị, lỡ như bà ta chọn cho Tô Dung một kẻ mặt cười nhưng tâm ác khó lòng phân biệt về làm chồng, thế thì đời này của con gái coi như hỏng bét!

Bạch di nương vô cùng lo lắng: "Hay là, Tô Từ làm đại phòng, con làm tiểu phòng?" Bà ta nghĩ đến Nhan di nương, mắt lập tức sáng lên: "Thế tử, chẳng phải hãy còn thế tử sao? Nhan di nương thích con như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý thôi!"