Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 66: Sông có khúc người có lúc (2)

Da đầu Tô Dung sắp nổ tung, nàng ta đứng phắt dậy, nghiêm giọng quát: "Di nương!"

Sau đó thì hạ giọng nói: "Con không muốn làm thϊếp!"

Tâm trạng của nàng ta nhất thời kích động, Bạch di nương xuất thân từ một hộ phú nông, trong khi người nhà vất vả ngoài đồng ruộng thì bà ta đã gả vào nhà cô cô làm thϊếp, tự bà ta thấy đây là một việc rất tốt. Nhưng Tô Dung thì khác, dù sao nàng ta cũng xuất thân là thiên kim nhà quan, từ nhỏ chưa từng thiếu thốn thứ gì, mắt nhìn sẽ không hạn hẹp như mẹ mình. Từ nhỏ nàng ta đã thấy được thân phận thấp kém, khó xử khi phải làm thϊếp của mẹ mình, mỗi khi có gia yến, trừ hôm nay là tình huống đặc biệt ra, nàng ta ngay cả tư cách tham gia cũng không có, dù hôm nay có thể phá lệ tham gia thì cũng chỉ được ngồi một góc trên một chiếc bàn nhỏ.

Thấy mẹ bị dọa sợ, Tô Dung hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Di nương, dù gì người cũng là biểu muội của cha nên mới được vậy, người thử nhìn sang thϊếp thất bên Dương bá phụ đi?" Phải luân phiên nhau hầu chồng, được sủng ái thì tốt rồi nhưng một khi bị thất sủng đều bị Nhan thị hành hạ đến khổ như thế nào?

"Đừng thấy Nhan di nương nhìn vẻ vang như vậy, người phải thử nhìn xem mấy thị thϊếp, thông phòng trong các phủ khác thế nào?"

Thế tử rất tốt, vương phủ cũng rất tốt, nhưng Tô Dung không có ý định làm thϊếp của người ta, cho dù làm thϊếp của ai đi chăng nữa! Nếu như nhất định phải tìm ra ngoại lệ, vậy thì vào làm phi tần cho hoàng đế bệ hạ còn hơn, trở thành nương nương thì lại là một câu chuyện khác.

Bạch di nương ngượng ngùng, hai mẹ con không nói gì, ngồi im lặng một hồi lâu. Bạch di nương ngồi không yên, đứng dậy đi tới đi lui, bà ta đang lo lắng, một lúc sau lại gần nói nhỏ với con: "Dung Nhi, một trăm ngàn lượng bạc kia..."

Da đầu Tô Dung nổ tung: "Chớ nhắc đến chuyện này!"

Nàng ta đè giọng hét lên, lao ra phía cửa, dỏng tai lắng nghe một lúc lâu, mở cửa ra nhìn ngó, sau đó cẩn thận mở từng cửa sổ ra xem xét mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải con đã bảo người đừng nhắc đến chuyện đó nữa sao?"

Tô Dung hạ thấp giọng.

Bạch di nương: "Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ không phải là..."

Lúc Dương Diên Tông và Tô Từ ở ngoài, thật ra trong nhà đã xảy ra một số chuyện, hôm đó Bạch di nương và Tô Dung đến chùa Gia Lam ở ngoại ô phía Tây để thắp hương cho Tô mẫu đã khuất, có người đã lặng lẽ đến chỗ họ, thám thính về thứ thuốc trong tay người nọ.

Ba cô nương Tô gia tuổi tác xấp xỉ, được nuôi dưỡng trong khuê phòng nên người ngoài không phân biệt được ai với ai, nhưng lúc ở quân trấn, Tô Dung đã xuất đầu lộ diện, nhiều người biết mặt, thậm chí có người còn tưởng người trị thương cho Dương Diên Tông là nàng ta.

Có người đến hỏi về loại thuốc mà nàng ta có, nàng ta nói không biết, đối phương bảo nàng ta nghĩ cách đến y doanh lấy một ít, nếu sự thành sẽ cho nàng ta một trăm nghìn lượng bạc!

Một trăm nghìn lượng bạc!

Không tính những chiến lợi phẩm mà Tô phụ xuất chinh bao năm mới thu thập được, không biết toàn bộ gia sản của Tô gia có được bằng đấy không!

Hơn nữa, người kia cũng không phải lừa người, hắn ta lập tức đưa ra một tờ ngân phiếu mười nghìn lượng để đảm bảo, đó là tiền tư Thông Hối, con dấu trên đó rất rõ ràng, là đồ thật!

Nghĩ đến một trăm nghìn lượng bạc, hô hấp của Bạch di nương trở nên nặng nề: "Tô Yến, Tô Từ có thể đến phòng thuốc y doanh, vậy con cũng đến được." Không có lý gì mà hai nha đầu đích phòng được đến mà khuê nữ của bà ta lại không thể!

"Nói với cha con, chắc chắn là được thôi!"

Không bắt được người, vậy thì bắt lấy số tiền này trước đã! Một trăm nghìn lượng bạc đó, với khoản tiền này, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không phải sợ!

Bạch di nương còn chưa nói xong, Tô Dung đã đứng dậy, nói: "Không được, di nương!"

Một trăm nghìn lượng bạc, một khoản tiền lớn như vậy, dù ai nghe đến máu nóng cũng dâng trào, Tô Dung cũng không ngoại lệ, nhưng ánh mắt nàng ta rất thanh tỉnh, thậm chí còn hơi tàn khốc, nàng ta nhả từng chữ một: "Không lấy được tấm chồng tốt, có bao nhiêu tiền cũng chỉ là lục bình trôi nổi không có rễ!"

Ngày xưa, có một quả phụ giàu có sống ở con hẻm cạnh nhà, không có nam nhân, nàng ta đã phải làm thϊếp cho một phú thương giàu có, quyền lực để duy trì công việc làm ăn, giữ lấy gia sản trong tay. Nếu không, không có nhà mẹ đẻ bảo vệ, cũng không có nam nhân chống đỡ trong nhà, chút tiền tài đó cũng không đủ để sống.

Đứa trẻ ba tuổi ôm một đống vàng, đâu phải chuyện dễ ăn?

Tô Dung trả lại tờ ngân phiếu mười nhìn lượng, không dám lấy, nhưng ai biết Bạch di nương đã lén lút cầm số tiền kia về, Tô Dung giận lắm, đang định ngày mai đến chùa Già Lam đẩy củ khoai nóng bỏng này đi.

Trong lòng nàng ta cũng đang do dự không biết có nên nói ra chuyện này hay không, nói ra, sợ Tô Lệ lại càng khinh thường Bạch di nương, hai mẹ con nàng ta vốn đã ở trong khốn cảnh, mà không nói thì lại sợ…

Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm, Tô Dung nhíu mày suy đi nghĩ lại, cuối cùng đứng dậy cầm lấy tờ ngân phiếu: "Không được, con phải đi gặp đại công tử một chuyến!"

Bạch di nương nghe vậy thì giật mình, bà ta được khuê nữ tận tình khuyên bảo mấy năm nên cũng biết mình làm sai, nghe vậy thì níu nàng ta lại, phát hoảng nói: "Ấy, nhưng mà, trước đó chẳng phải con lo bị cha biết sao, lỡ..."

"Sông có khúc, người có lúc!"

Không biết có phải vì nàng ta nhạy cảm hay không, mà hôm nay lúc đến đón người ở bến tàu, thế tử đã không tiến lên nghênh đón đầu tiên, chỉ trịch thượng đứng đó một lúc, mãi cho đến khi Nhan di nương ngoắc tay gọi, hắn ta mới nở nụ cười tiến đến.

Tô Dung cảm thấy có gì đó không đúng, trước đây thế tử không phải vậy, nhưng nàng ta nhìn thấy hai người có vẻ không sao.

Giờ móc nối hai sự việc này với nhau, tim Tô Dung lập tức đập lên thình thịch, nàng ta kéo tay Bạch di nương, nói với mẫu thân của mình: "Nếu sự thành, đại công tử nhất định sẽ giúp con có được một mối hôn sự tốt đẹp."

Nếu là thật, nàng ta cũng có thể coi là công thần.

Đã nhiều năm như vậy, quy củ trong doanh trại của đại công tử nàng ta cũng từng nghe người ta nói, làm sai chịu phát, có công sẽ được khen thưởng.

Nếu đại công tử chịu đứng ra, vậy chắc chắn nàng ta sẽ có được một mối hôn sự tốt đẹp!

Nàng ta không thể đặt cược vào lòng nhân từ và sự rộng lượng của Trần thị!

Tô Dung lao ra ngoài, gió lạnh thổi tới khiến đầu óc của nàng ta thêm minh mẫn, tuy nhiên, lúc đến thư phòng bên ngoài của Dương Diên Tông ở Dương gia, trong màn đêm u tịch, trước mặt là hàng thân binh đứng im bất động, nàng ta vẫn thấy căng thẳng.

Lúc bị A Khang ngăn lại, nàng ta nuốt khan, giữ bình tĩnh rồi nói tiếp.

Sau đó, nàng ta được dẫn vào thư phòng, đứng ở sảnh chờ.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang cháy, quả thực trong căn phòng thứ hai sau màn trướng có hai màn trướng màu xanh lam ngăn cách bên trong với bên ngoài, trong phòng thứ hai, đối diện với sảnh ngoài có một chiếc bàn sách rất dài và lớn.

Ánh nến chưa chiếu sáng hết tủ sách, nam nhân ngồi trên ghế thái sư phía sau tủ sách lớn ẩn mình trong bóng tối, tư thế ngay ngắn, giọng nói nhuốm hơi say nhưng vẫn lạnh lùng, thản nhiên: "Có chuyện gì?"

Tô Dung cố gắng bình tĩnh lại, tiến lên một bước: "Bẩm đại công tử, hôm trước ta và di nương đến chùa Già Lam, có người tiếp cận ta, nói muốn bỏ ra một trăm ngàn lượng bạc để mua thuốc trong phòng thuốc ở y doanh!"

Đôi mắt thờ ơ đang khép hờ của Dương Diên Tông đột nhiên ngước lên: "Ngươi nói gì?"