Trưởng làng gọi vài trai tráng đến khênh cái xác vào nhà chú Tranh, mọi người vừa xúm vào thì nghe tiếng ô tô. Ông thầy tới hôm đưa tang Ngọc bước xuống khỏi xe, đằng sau là ba đệ tử nâng quan cùng kẻ chết treo kia. Họ nhìn thấy cái xác trắng bệch của anh ta thì cũng tái mét mặt mày!
Không chờ ông thầy hỏi thì bà Tiếu đã chủ động tiến lên kể lại mọi chuyện. Ông ta quắc mắt nhìn vợ chồng chú Tranh một cái rồi đi một lèo ra nghĩa trang làng. Mọi người cũng đi theo, lúc thấy ông ta sai đám đệ tử đào mộ Ngọc lên thì vội vàng cản lại.
Ông thầy cúng tên Phạ bực mình giải thích: “Lúc trước tôi không biết cô này phải chịu oan khuất lớn như vậy, nghe cha mẹ cô ấy nói chết vào giờ xấu nên mới giúp làm lễ, lại thấy trong quan bao nhiêu là đồ bồi táng, nghĩ họ thương yêu con gái lắm. Nào ngờ… Giờ muốn cô ấy siêu thoát thì phải giải oán, có những thứ ở quan không phù hợp.”
Bà Tiếu và lão Sáu quan tài cùng gật đầu, trong làng chỉ có hai người hiểu chuyện âm dương này nhất nên không ai cản nữa. Lại nói, nhỡ cản họ mà lại có chuyện xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?
Sau khi thắp hương khấn vái một hồi thì ba đệ tử của ông Phạ bắt đầu giơ cuốc xẻng lên đào, lúc nâng được quan tài Ngọc lên thì đã hai, ba giờ sáng. Quan tài nặng trịch đặt xuống mặt đất kêu đến ‘bịch’ một tiếng, bụi đất bay tứ tung.
Bà Tiếu hỏi lão Sáu: “Lần này là quan tốt hả? Gỗ nghe chắc nịch thế?”
Lão Sáu bĩu môi: “Tôi nào biết, vợ chồng nó mua ở đâu ấy chứ. Cơ mà tiếng này là lạ thế nào ấy.” Rồi lão sấn tới định xem đến cùng.
Nắp quan bật mở, đám đệ tử chỉ nhìn vào đã vội vàng lùi lại. Lão Sáu ngó qua cũng trắng mặt, cuống cuồng vẫy bà Tiếu. Lấy làm lạ, mẹ con bà đến gần rồi cũng lạnh toát sống lưng.
Trong quan tài, Ngọc trong như đang ngủ, da thịt trắng nõn lành lặn, chưa phân hủy chút nào, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên như đang cười, chỉ là trông gầy gò hơn rất nhiều. Máu đen ộc ra từ thất khiếu đã tụ lại thành một lớp mỏng phủ kín đáy quan, thấm ướt sũng lớp áo liệm.
Quan tài trống rỗng, chỉ có một sợi dây thừng dài lấm tấm đốm đen bị bốn cái đinh sắt căng xung quanh người Ngọc. Không có đồ bồi táng thì sao quan tài lại nặng như vậy được? Nhân lúc ông Phạ và đám đệ tử đưa Ngọc về nhà, bà Tiếu nháy lão Sáu kiểm tra áo quan.
Lão Sáu đi vòng quanh quan tài, vừa gõ vừa ngửi một lúc rồi lạnh mặt thò tay vào trong áo quan. Chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, lớp gỗ bên trong bị bẻ xuống cả miếng to, lộ ra phần lõi đen xì lạnh buốt.
My giật thót mình nhìn sang mẹ. Quan tài sắt!
Hóa ra chiếc áo quan này được đúc hoàn toàn từ sắt, chỉ có trong ngoài bọc một lớp gỗ mỏng đánh lừa tai mắt mà thôi. Lão Sáu còn chỉ rõ, đây là loại sắt đã được ngâm trong máu chó mực, phơi sương đêm, không dính một chút ánh nắng nào cả, âm khí cực mạnh. Người bị đặt vào trong đó thì thi thể sẽ không thối rữa mà hóa dần thành máu đen, xá© ŧᏂịŧ tan hết thì hồn phi phách tán!
Lại thêm sợi dây thừng kia, bà Tiếu đoán chừng là dây thừng trói Ngọc lúc chết. Đáng lẽ Ngọc phải bị nhốt kín trong quan không ra được mới đúng, chỉ là không biết sao có một cái đinh bị lỏng, bật ra nên Ngọc mới thoát được.
“Vốn chỉ là có oán, giờ thì hay rồi, không thành lệ quỷ tôi đi đầu xuống đất.” Lão Sáu nhìn trừng trừng cái áo quan mà nghiến răng nghiến lợi.
My nhỏ giọng hỏi lão: “Có phá được không chú?”
Lão nhíu chặt mày: “Phá thế nào được, giá mà ba tao còn ở thì may ra… khổ cái lúc ông già mất tao còn chưa học hết mấy ngón nghề. Chị Tiếu, chị xem thế nào?”
Bà Tiếu cũng lắc đầu: “Hung lắm, tôi cũng không dám nhúng tay. Không phải chú Tranh bảo ông thầy kia cao tay ấn lắm à? Để ông ta xử lý, bằng không thì cả đám đệ tử lẫn ông ta cũng đừng mong sống. Có chết thì cũng là bọn họ chết trước.”
Trời tảng sáng, dân làng tụ tập trên bãi đất trống ven sông. Cái quan tài sắt đen thẫm cũng bị đẩy tới đó, tỏa hơi lạnh buốt giữa trời hè. Nghe lão Sáu và bà Tiếu kể đầu đuôi mọi chuyện, dân làng nhốn nháo, đặc biệt là nghe nói cứ bảy ngày Ngọc về đòi một mạng, hết ba cái giỗ mới thôi.
Ai biết Ngọc đòi mạng kẻ thù xong thì có gϊếŧ cả người làng hay không? Dù sao không ai ở đây có gan nói đạo lý với ma quỷ cả.
“Thằng Tranh!” Trưởng làng quát: “Ai chỉ mày dùng quan tài sắt?”
Chú Tranh ngắc ngứ không dám nói, nhưng người làng ai cũng hiểu. Ngoài kẻ hại Ngọc thì còn ai vào đây? Chỉ có kẻ đó mới sợ Ngọc về đòi mạng mà dùng chiêu tàn ác này, chỉ là trời xui đất khiến làm âm mưu của hắn vỡ lở mà thôi.