Sáng hôm sau, nhà chú Tranh lại lần nữa tổ chức đưa ma cho Ngọc. Nghe nói chú đi cả đêm lên huyện, mời một ông thầy cao tay ấn tới giúp làm phép, trông ông ta rất phúc hậu, ba chòm râu bóng mượt, lại thêm một nốt ruồi son điểm giữa trán, trông tiên phong đạo cốt vô cùng. Người nâng quan cũng đều là đệ tử của thầy, ai nấy to cao vạm vỡ, da thịt đỏ hồng, vừa nhìn đã biết là đầy đủ dương khí, chân đi giày vải thêu phù chú trừ tà bằng chỉ đen.
Lần này quan tài được nâng lên dễ dàng, việc chôn cất cũng hoàn thành nhanh chóng. Người làng xa xa đi theo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bà Tiếu nhìn vợ chồng chú Tranh cúi gập cả người cảm ơn ông thầy, mày nhíu chặt, sau một lúc bà đi đến nói gì đó với ông ta nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm. My hỏi nhưng bà cũng chỉ lắc đầu, nét lo lắng trong mắt càng lúc càng đậm.
Mấy ngày sau đó đều sóng yên biển lặng, khi mọi chuyện tưởng chừng đã qua thì tới đêm thứ bảy sau khi Ngọc mất, cả làng bị đánh thức giữa đêm bởi một tiếng gào như xé họng. Chó sủa ầm ĩ, bóng đèn thi nhau sáng, mọi người ồn ào nhốn nháo xông ra ngoài. Không biết ai nói một tiếng ‘nhà chú Tranh’, thế là tất cả chạy thẳng tới đó.
Ngoài nhà chú Tranh, hai vợ chồng chú và thằng Thắng ngã ngồi dưới đất, mặt trợn trừng trừng nhìn lên cây liễu ngoài cổng, miệng ú ớ không thành câu. Mọi người nhìn theo thì lập tức tái mặt. Trên cành cây liễu chìa ra ngoài sông, một cái xác đang đong đưa, ngón chân trần chạm mặt nước, tiếng dây thừng kẽo kẹt mài vào vỏ cây lẫn vào gió khiến người nghe sởn da gà.
Khi hạ được cái xác đó xuống, mọi người mới nhận ra đây không phải người trong làng, hỏi mãi chú Tranh mới nói là một trong bốn người nâng quan cho Ngọc vài ngày trước. Ai nấy tái mặt.
Bà Tiếu hỏi: “Cô chú nói thật đi, Ngọc mất thế nào?”
Trưởng thôn và người già trong làng cũng quát: “Thằng Tranh, mày nói ngay! Đã có người chết rồi đấy, không phải trò đùa để vợ chồng mày lấp liếʍ được đâu!”
Mất một lúc không ai nói gì, tới khi người làng sắp mất hết kiên nhẫn thì vợ chú Tranh bỗng bật khóc, tiếng khóc khàn khàn như sắp chảy máu họng.
Hóa ra Ngọc không phải trúng gió mất, mà bị người ta làm hại. Kẻ đó thấy Ngọc trẻ trung xinh đẹp nên tán tỉnh, mãi không được nên giở trò xấu xa. Dấu vòng cung mà My thấy trên chân Ngọc cũng chẳng phải trang sức gì mà là dấu trói.
Trưởng thôn dậm chân: “Vậy phải báo công an, vợ chồng mày vội vội vàng vàng chôn cất làm gì? Có phải ngày xửa ngày xưa đâu mà sợ mất mặt? Cái quan trọng là giải oan cho con bé! Báo thù! Hiểu không? Để Ngọc nó không oán thì mới không quậy phá được!”
“Không được!” Chú Tranh ngẩng phắt đầu, cuống cuồng phản đối. Vợ chú cũng nín bặt, không khóc nữa. Cả hai cúi gằm, chỉ còn thằng Thắng nhìn chằm chằm cái xác chết treo không nói một lời.
Lúc này thì ai cũng thấy là có việc bất thường. Cụ Bảo lớn tuổi nhất làng lạnh mặt: “Nếu vợ chồng mày không nói thì cút ra khỏi làng, kẻo lại hại người khác!”
Thấy đã đến nước này, không kể không được, chú Tranh mới lí nhí nói nốt. Kẻ đó có tiền có quyền, không chỉ cho vợ chồng chú cả đống tiền mà còn hứa sẽ cho thằng Thắng một công việc nhàn hạ lương cao trên thành phố. Thế là vợ chồng chú không chỉ khuyên Ngọc đừng tố cáo nữa mà còn bắt con đi theo hầu hạ kẻ đó.
“Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, lại nói đi theo người ta nó cũng không chịu thiệt, cơm bưng nước rót, nhà cửa xe cộ không thiếu thứ gì. Lại… lại lo được cho em nó…”
Một tiếng ‘bốp!’ cắt đứt lời chú kể lể. Trưởng thôn đỏ mắt mắng: “Mày… chúng mày… nếu có đứa nào dám động vào con gái tao như thế…”
Làm chuyện bán con thế này, thảo nào ba người họ không ai dám hé một lời - My nghĩ. Người đứng xung quanh cô cũng đều tỏ vẻ khinh thường.
Bà Tiếu thở dài: “Thế rốt cuộc thì Ngọc mất thế nào? Cô chú không nói thì tôi đảm bảo, cả nhà chú không yên được đâu.”
Ngọc theo kẻ đó được mấy tháng thì phải chịu đủ mọi trò biếи ŧɦái, sức cùng lực kiệt. Tới khi có thai còn bị hắn lôi ra làm quà cho đám bạn bè chơi chung đến nỗi mất con. Nhục nhã đau đớn quá nên Ngọc nghĩ quẩn, nhịn ăn mà chết, lúc chết chân vẫn còn bị trói vì kẻ đó sợ Ngọc chạy.
Hôm vợ chồng chú Tranh tới nhận xác Ngọc về lại được thêm một khoản tiền, công việc của thằng Thắng cũng đâu vào đấy. Thế là…
Người làng lặng như tờ, lúc này chẳng ai thấy sợ nữa, chỉ thấy bi thương. Đây là cha mẹ người nhà, đây là lòng người đấy… Ai đó mắng một câu ‘thứ súc vật’, không biết là mắng kẻ hại Ngọc hay vợ chồng chú Tranh. Hai người họ cúi gằm, không dám nói thêm câu nào nữa.