Dù tính chất của thức ăn tương tự nhau, nhưng lại có hai phần mô tả khác nhau.
Vậy có lẽ chúng được coi là hai món ăn?
Bạch Du vừa nghĩ vừa dùng đũa dài gắp thức ăn ra đĩa.
“Đại nhân Zephyr, ngài muốn ăn mấy cái đùi gà?”
“Một.”
“Cánh gà thì sao?”
“Một.”
Bạch Du gắp cái lớn nhất cho nó.
Zephyr nhìn cô chia đồ ăn, rất chú trọng sự công bằng về số lượng, còn chất lượng thì lại rất nhường nhịn, mỗi thứ đều một cái, cái lớn nhất được bỏ vào đĩa của nó, cái đùi gà còn lại bị gắp lên, đặt riêng vào một đĩa trống.
Trong lúc Bạch Du quay người lại cất phần còn lại vào tủ nguyên liệu, nó nhanh nhẹn nhảy xuống, nhẹ nhàng tha đi đĩa của Bạch Du.
Nó còn dùng phép gió nâng lên, nguyên liệu lấy từ Gà Đầu Rắn đều rất to, món ăn làm ra dĩ nhiên cũng là “suất khổng lồ.”
Bạch Du: ……
Cô nhìn chằm chằm vào Zephyr, cho đến khi nó bắt đầu thấy không thoải mái, lông xù lên.
Zephyr: “Nhìn ta cũng không trả lại cho cô đâu! Cướp đồ ăn ngon hơn nhiều!”
Bạch Du: “Cảm ơn Đại nhân Zephyr.”
Cô bưng đĩa lên, bước tới ngồi xuống đối diện Zephyr.
Lớp vỏ của cánh gà chiên giòn rụm, bên trong thì mọng nước, vì thêm nhiều loại thảo mộc cay nồng trong quá trình ướp, nên vị cay rất phong phú.
Zephyr vừa ăn vừa dùng phép gió hoà tan mật ong vào nước ấm, rót hai ly, đặt cạnh mép bàn.
Khi họ đang mải ăn, một tiếng gõ cửa có nhịp vang lên.
Một người phụ nữ tóc tím, mặc áo choàng trắng đứng trước cửa, giọng hơi ngập ngừng: “Xin hỏi… chỗ này có bán thức ăn không?”
Cô nhìn chằm chằm vào đĩa cánh gà chiên trên bàn, ánh mắt lấp lánh đầy khao khát.
Bảng hiệu của tiệm vẫn chưa treo ra ngoài.
Các món hàng giao dịch vẫn đang ở trạng thái nguyên liệu.
Món ăn duy nhất là đùi gà chiên giòn.
Những điều này không phải vấn đề lớn.
Bạch Du mang đĩa đùi gà chiên từ tủ nguyên liệu ra và đặt trước vị khách này.
Người đó kính cẩn cầu nguyện xong, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, mắt đẫm lệ.
Tốc độ ăn của cô ấy nhanh như gió cuốn, khiến Bạch Du có chút lo lắng.
“Ăn nhanh quá thì...”
“Xin đừng lo, tôi sẽ trả đủ tiền! Oa oa, không ngờ ở một nơi hẻo lánh thế này lại có một tiệm bán đồ ăn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải ăn rau cỏ cả đời rồi.”
[Thông tin · Christine đã được mở khóa.]
[Christine]
[Chi tiết: Cô ấy là một pháp sư lang thang, ừm, lang thang, như cái tên, không thuộc về bất kỳ tổ chức pháp sư nào. Cô từng là thành viên của Bạch Tháp và là ngôi sao sáng giá tương lai, nhưng do đề tài luận văn tốt nghiệp của Christine quá chấn động, cô không tốt nghiệp được và còn bị Bạch Tháp trục xuất.]