Nhật Ký Kinh Doanh Tiệm Tạp Hóa Thiên Sứ

Chương 25

[Sở thích: Phép thuật/ Bói toán/ ???]

[Người bạn thân: Isabella/ Chris]

[Thứ cô thích: ???]

[Thứ cô ghét: Rau trộn]

Bạch Du: ?

Cô suy nghĩ một chút, rồi chia phần cánh gà mình chưa động đến cho Christine: “Cái này, là tặng thêm.”

“Không không không, vậy thì ngại quá, tôi sẽ trả cả phần này!”

Christine vừa nhai vừa móc từ túi áo choàng trắng ra mấy đồng vàng, rồi đưa hết vào tay Bạch Du.

Bạch Du: “Nhiều quá.”

Cô vẫn chưa nghĩ ra cách định giá.

Zephyr và cái đĩa bay đến bên cạnh cô:

“Nhận đi, cô ấy chắc không có tiền lẻ đâu.”

Christine ra sức gật đầu.

Bạch Du: “Sau này tiền bữa ăn sẽ trừ vào đây.”

Christine lập tức hiện ra vẻ mặt cảm động muốn khóc.

Cô ấy cảm thấy, dường như vận may của mình đã trở lại.

Tại sao lại là “đã lâu lắm rồi”?

Nói ra thì buồn, từ khi cô quyết định chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là Phân tích sơ lược tâm lý của các vị thần và mối quan hệ với những người không phải tín đồ, cô đã bị Bạch Tháp xem là “kẻ báng bổ thần linh,” kể từ đó vận may của cô luôn rất tồi tệ, nói là đen đủi liên miên cũng không quá.

Cô bẫy thú, không chỉ không thu hoạch được gì, mà ngay lúc thu dọn, bẫy sẽ kích hoạt, không thì rơi xuống hố sâu, hoặc bị bẫy kẹp đứt ngón tay, có khi bị dây thừng treo lơ lửng giữa không trung.

Cô sử dụng phép thuật chiến đấu với con mồi, luôn luôn trúng phải một con quái cấp cao đi ngang qua, rồi bắt đầu bỏ chạy thục mạng.

Muốn thu thập chút rễ cây ăn được, nhưng thứ cô kéo lên thường đã bị chuột gặm nham nhở.

Hái trái cây, liền cắn phải con sâu còn đang ngọ nguậy!

Sau hàng loạt những sự kiện kỳ lạ khó tả, Christine chỉ còn biết từ bỏ mọi kế hoạch tìm thức ăn, đành ngoan ngoãn vớt cỏ nước để làm món chính.

Còn chuyện vớt cỏ nước mà trượt chân ngã xuống bùn lầy... bỏ qua đi.

Người có thể ăn cỏ nước, nhưng không thể ăn mãi được.

Thỉnh thoảng, Christine cũng mua chút lương khô ở các khu chợ của thương nhân lang thang.

Ừm, thương nhân chỉ bán lương khô, mà còn là chia từ khẩu phần ăn của họ.

Thức ăn bình thường dễ hỏng, không có trong "danh sách hàng hóa" của họ, còn như thịt khô hay trái cây khô...

Thương nhân lang thang đến Đầm Lầy Ánh Trăng để nhập hàng, ở đây có rất nhiều quái vật, những thứ thơm ngon có thể thu hút quái vật, đồ rơi xuống có thể làm hỏng thực phẩm, tính toán chi phí và lợi nhuận, tốt nhất là không mang theo.