Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, bông đùa với bạn mình:
“Hoặc là đến tìm bà chị họ của cậu đi?”
Chris: “Christine sẽ đánh tôi một trận đấy.”
Cậu nhún vai, định lướt qua chủ đề này thì ánh mắt dừng lại trên một tờ phiếu mua hàng khá đặc biệt.
“Tiệm tạp hóa khai trương giảm giá lớn?”
Cậu hứng thú nhướng mày: “Lạ thật, dùng cách này để quảng cáo.”
Collin ghé lại, cười khoái chí xúi giục: “Biết đâu tiệm đó có bán đồ ăn, cậu không định lén mang về một ít chứ?”
Chris: “Wow, cậu định hại tôi sao, ác quá rồi.”
Collin: “Cùng lắm thì ăn hết trước khi lễ bắt đầu.”
Cậu rút một đồng vàng ra, vỗ mạnh lên tờ phiếu, đồng thời dùng trượng phép gắn thêm một bùa cố định:
“Dạo này tôi trúng mánh, tôi mời cậu ăn.”
Chris: “Cảm ơn cha già.”
“Đồ mặt dày.”
Collin tặc lưỡi lắc đầu, rồi ra hiệu bằng ngón tay: “Gọi thêm vài tiếng nữa nghe chơi.”
“Cái đó phải tính thêm tiền.”
*
Tại Hiệp hội Bác học
Cá Chua Ngọt đứng trước hòm thư, vẻ mặt bối rối.
“Này Cá Nhỏ, sao đứng đây bất động thế?”
Một bàn tay đặt lên vai cô, đó là một người phụ nữ đội mũ phù thủy chóp nhọn, gương mặt được che khuất bởi lớp voan đen, trông vô cùng bí ẩn.
Cá Chua Ngọt: “Cô Maya, cô nhìn cái này đi.”
Cô đưa tờ phiếu mua hàng trong tay ra.
“Ồ, một quảng cáo dễ thương.”
Maya cười: “Tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất thuần khiết... Một thiên thần sơ sinh?”
Cô chạm vào cằm, suy nghĩ: “Ở Đầm Lầy Ánh Trăng xảy ra chuyện gì sao? Đảo thiên thần rơi xuống đất à?”
Rõ ràng cô đang tự nói với chính mình, nhưng ánh mắt Maya lại thỉnh thoảng liếc về phía Cá Chua Ngọt.
Hiệp hội Bác học không có danh tiếng tốt ở Tây Đại Lục, hoạt động của phù thủy và pháp sư cũng giới hạn trong lãnh thổ Jäger, nên thông tin rất hạn chế.
Cá Chua Ngọt: “Không có đâu ạ.”
Là người chơi có thể trao đổi thông tin trên diễn đàn, cô thành thật trả lời: “Vẫn như cũ thôi, nếu cô thực sự tò mò về tình hình ở đó, em có thể đi xem thử. Đầm Lầy Ánh Trăng là khu vực tự do mà.”
Maya: “Em có thể mang cho tôi vài chiếc lông vũ thiên thần làm quà được không?”
Cá Chua Ngọt: ...
Cô bất đắc dĩ gật đầu: “Nếu lông vũ có bán thì em sẽ cố.”
Maya đưa mặt lại gần, qua lớp voan hôn nhẹ lên má cô: “Cảm ơn em yêu.”
Cá Chua Chua Ngọt: “Hihi.”
Cô giáo đúng là một mỹ nhân, thật vui quá.
Cô giáo còn thường hôn để khen thưởng, hạnh phúc nhân đôi.
Cô ôm lấy “vợ” của mình (gạch bỏ) cô giáo của mình, hít hà trong lòng ngực thơm tho, rồi sung sướиɠ dụi dụi: “Cô giáo ơi, cô có muốn nguyên liệu đặc trưng của vùng nào không? Em sẽ cố mang về cho cô!”
Maya khẽ ừ một tiếng.
Đột nhiên, Cá Chua Ngọt có linh tính chẳng lành.
“Tôi quả thật có một số nguyên liệu muốn lấy.”
Cô giáo của cô nở nụ cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng đã lên kế hoạch từ lâu: “Xương giáp của rắn đầm lầy, đuôi của succubus, máu của thợ săn ác quỷ, răng độc của gà đầu rắn...”
“Cô giáo, em rút lại lời vừa rồi được không?”
“Không được đâu, Cá Nhỏ, phù thủy luôn giữ lời.”
“Nhưng em là phù thủy tập sự mà TvT”
*
Tại Hiệp Hội Phiêu Lưu
Nhân viên quản lý Cecilia đang sắp xếp phiếu nhiệm vụ.
Cô là một tinh linh, đến từ rừng tinh linh ở Đông Đại Lục.
Là một trong những tinh linh thuộc thế hệ “tái sinh sau khi chết dưới gốc Cây Sự Sống,” Cecilia rất thích thử sức với những công việc mà trước đây cô chưa từng làm, vì vậy, sau khi tìm hiểu về hệ thống xã hội loài người, cô đã rời khỏi đồng loại của mình, một mình đến Tây Đại Lục, và cùng những người sáng lập đầu tiên thành lập Hiệp Hội Phiêu Lưu, được coi là một trong những người kỳ cựu... ừm, những người kỳ cựu khác đều đã nằm trong quan tài rồi.