Nhật Ký Kinh Doanh Tiệm Tạp Hóa Thiên Sứ

Chương 30

Phong Tốn: “Là tôi. Cảm ơn.”

Rất tiết kiệm từ ngữ.

Danh tiếng của cô trong Hắc Tháp rất tốt, dù trả lời ngắn gọn cũng không ảnh hưởng đến thiện cảm.

Phần thưởng nhiệm vụ lần này là nguyên liệu sao.

Có thể tặng Kim Tiêu Nguyệt Minh để nghiên cứu dược mới rồi.

Cô tiện tay cầm lấy phiếu mua hàng đang lắc lư từ tay Agatha:

“Vẫn như cũ, cô kiểm tra đơn hàng, tôi đóng gói?”

Đóng gói là một việc mệt nhọc.

Agatha có chút ngại ngùng:

“Có phiền cô quá không?”

“Không sao, quen tay thì dễ, không phiền đâu.”

Phong Tốn ôm đống phiếu mua hàng đi về phía kho, giọng điệu nhẹ nhàng:

“À, bạn đồng hành của tôi làm cho tôi ít điểm tâm, nếu không phiền thì giúp tôi ăn bớt một chút nhé?”

Agatha: “Là cô dược sư nhỏ đó sao? Tôi rất vui lòng! Đổi lại, khi chọn nguyên liệu thì cô đừng ngại gì nhé.”

Hehe, thật may mắn, người nhận nhiệm vụ là một người đáng tin cậy, còn có điểm tâm để ăn.

Phong Tốn: “Cô ấy sẽ rất biết ơn cô.”

Thật là may, gặp được một bà chủ hào phóng, đổi điểm tâm lấy nguyên liệu, lời to.

Cả hai đều hài lòng, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Việc kiểm tra đơn hàng cần sự kiên nhẫn và cẩn thận, vào trong kho rồi, Agatha không nói gì nữa, chỉ tập trung vào công việc.

Cho đến khi cô rút ra một tờ phiếu mua hàng trống.

Không có món hàng nào được chọn, cũng không có ghi chú gì thêm.

Agatha: “Ơ?”

Phong Tốn: “Sao thế?”

“Tờ phiếu này trống không.”

Agatha đọc to địa chỉ giao hàng:

“Đầm Lầy Ánh Trăng, Tiệm Tạp Hóa Phồn Tinh?”

“Ai mà lại nảy ra ý tưởng mở tiệm ở cái nơi hẻo lánh như Đầm Lầy Ánh Trăng thế này chứ?”

Cô tự lẩm bẩm, rồi chợt vỗ trán: “Tôi hiểu rồi, là trò đùa của bên Bạch Tháp chứ gì?”

Phong Tốn: “Để tôi xem nào.”

Cô cầm tờ phiếu lên, nhận ra mặt trước có vết mờ mờ, liền lật lại phía sau:

“Này, có chữ đây.”

“Tiệm tạp hóa khai trương, giảm giá lớn, mọi loại mặt hàng đều có bán, mua ngay giảm giá 20%?”

Agatha: “À, là quảng cáo.”

Biểu cảm của cô có chút bất lực: “Gửi trả lại thôi.”

Phong Tốn chăm chú nhìn nét chữ có chút non nớt này một lúc.

Bỗng nhiên cô lên tiếng: “Còn sách phép thuật sơ cấp không?”

Agatha: “Có, ở dưới cùng của giá sách.”

Cô tốt bụng nhắc nhở: “Trên phiếu không có mục chọn sách miễn phí vận chuyển, chắc người ta không có ý định học phép thuật.”

Phong Tốn: “Chỉ là tiện thể thôi.”

Cô phủi bụi bám trên bìa sách, rồi lấy một loạt đồ đạc từ trong ba lô ra đóng gói vào:

“Chủ tiệm từng cứu bạn đồng hành của tôi, tôi chưa kịp cảm ơn.”

*

Tại Bạch Tháp

Chris vừa sắp xếp phiếu mua hàng, vừa ngáp dài.

Người bạn đồng hành Collin không thể không nhìn sang:

“Đêm qua cậu đi ăn trộm à?”

“Làm gì có, chẳng phải do cô giáo Esther sao.”

Cậu liếc nhìn xung quanh đầy vẻ lén lút, rồi hạ giọng:

“Cô ấy đang nghiên cứu cách cầu nguyện với thần tai ương.”

Collin: “...Nghe thôi đã thấy không ổn rồi.”

“Ai nói không chứ?”

Chris bắt đầu than vãn:

“Cầu nguyện đến thần tai ương, nên tất cả đều gặp nạn… cậu hiểu mà? Với phong cách nghiên cứu điên cuồng của cô Esther, mấy ngày nay tôi chịu khổ không ít. Ngủ thì trong nhà ngục tối tăm, ăn thì toàn bánh làm từ cỏ mốc. Được ra ngoài sắp xếp phiếu mua hàng này coi như là nhờ tôi xin mãi mới được đấy.”

Collin đồng cảm sâu sắc: “Thôi mà, nghĩ thoáng chút, còn hơn là chọc giận thần linh rồi bị tai ương đeo bám.”