Cảnh báo nguy hiểm cho nam chính!
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải ta đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ rồi sao? Hơn nữa, hắn là nam chính, sao có thể gặp chuyện gì được chứ? Quy luật "Kim Thân Bất Hoại" cơ mà?" Lâm Thanh Dạng hốt hoảng, vội vàng chạy đi tìm người được nhắc trong tiếng báo động.
[Hiệu ứng cánh bướm: Mỗi hành động của ký chủ để hoàn thành nhiệm vụ có thể thay đổi cốt truyện, ảnh hưởng đến tương lai. Những thay đổi này nếu nằm ngoài phạm vi bản gốc sẽ tác động đến quy luật "Kim Thân Bất Hoại" của nam chính.]
"Vậy tương lai mà ta thay đổi là tốt hay xấu các ngươi cũng không rõ, thế chẳng phải đang chơi ta sao?" Lâm Thanh Dạng gần như sụp đổ. Hóa ra nam chính gặp nguy hiểm đều là do hắn sao?
Không biết có phải hệ thống cảm thấy mình sai hay không, lần này nó không biện minh gì, thay vào đó nhẹ nhàng trấn an: [Ký chủ yên tâm, những cảnh báo nguy hiểm này đều có cơ hội khắc phục.]
Nói thừa? Nếu không có cách cứu vãn, ta có thể nằm yên chờ chết luôn rồi, còn đấu tranh làm gì.
"Vậy ít nhất nói cho ta biết, rốt cuộc hắn gặp chuyện gì? Chẳng lẽ... có kẻ đang truy sát hắn? Nếu vậy thì ta đến đó cũng chẳng giúp được gì!" Lâm Thanh Dạng lo lắng thốt lên.
[Gặp nam chính rồi sẽ biết.]
"Vậy ta cần ngươi làm gì?"
[...]
Vất vả lắm mới đến được viện của Sở Ly Thư, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai.
"Không thấy người đâu cả!" Nếu không phải vì tiếng cảnh báo của hệ thống vẫn đều đặn vang lên, chứng tỏ nam chính chưa nguy đến tính mạng, có lẽ Lâm Thanh Dạng đã chọn một tư thế thoải mái để ngồi thiền chờ thế giới này kết thúc rồi.
[Ký chủ có thể kích hoạt chức năng định vị tự động, mỗi lần dùng một điểm tích lũy, có thể tìm chính xác vị trí của nam chính.]
Lâm Thanh Dạng: ... Sao có cảm giác bị gian thương lợi dụng vậy: "Ngươi nói thật đi, hệ thống của các ngươi có phải đang quyết tâm vét sạch điểm tích lũy của ta, chứ không hề muốn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lấy lại tự do phải không?"
[... Xin ký chủ hãy quyết định có kích hoạt hay không.]
Thôi, mở đi. Nếu nam chính thật sự xảy ra chuyện, ta còn phải chết theo hắn nữa.
Chẳng mấy chốc, một điểm tích lũy bị tiêu hao, trước mắt Lâm Thanh Dạng bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên chỉ đường hai chiều.
[Kính chào quý khách, bây giờ chúng tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Điểm đến: Nam chính, ra cửa phía trước rẽ trái, đi thẳng 50 mét...]
Đi theo hệ thống dẫn đường ‘nhân văn’ này, Lâm Thanh Dạng càng đi càng lạc. Đến lúc hắn nghĩ rằng hệ thống này không đáng tin cậy, định đòi lại điểm tích lũy, thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở phát ra từ một sơn động bên trong ngọn giả sơn ngoài khố phòng, nơi hầu như chẳng có ai lui tới.
Lâm Thanh Dạng bước vào xem, lập tức khựng lại.
Chỉ thấy thân hình gầy gò của Sở Ly Thư cuộn tròn trong một hang đá kín đáo. Trong bóng tối không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng trên người không có bất kỳ dấu hiệu bị trói buộc nào, nghĩa là hắn tự xuất hiện ở đây, chứ không phải bị kẻ xấu bắt cóc đến.
Nhịp thở bất thường, ngay cả khi Lâm Thanh Dạng đến gần cũng không phát hiện, vẫn còn hôn mê, chẳng lẽ bệnh rồi?
Lâm Thanh Dạng tiến lên sờ thử, Sở Ly Thư theo bản năng run lên, nhưng không có sức để tránh né.
Nóng quá... chắc là sốt đến 40 độ, không biết đã sốt bao lâu rồi, có lẽ đã sốt đến mức hôn mê rồi.
Vì hành động của Lâm Thanh Dạng, hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời: [Sốt cao liên tục hơn 20 giờ, gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Nếu không kịp thời hạ sốt, não bộ của nam chính sẽ bị tổn thương không thể hồi phục. Xin hãy tiến hành cấp cứu.]
Trong đầu Lâm Thanh Dạng tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng không thể nghĩ nhiều, nơi này vừa ẩm ướt vừa tối tăm, cần phải rời khỏi đây trước đã.
Hắn vươn tay định kéo Sở Ly Thư ra ngoài, nhưng khi vừa kéo, Sở Ly Thư lại theo bản năng rút vào trong hang sâu hơn. Hắn vẫn đề phòng thế giới này, chỉ cảm thấy đây mới an toàn.
Lâm Thanh Dạng bất đắc dĩ, không kìm được nói: "Đừng lo, ta đến để cứu ngươi, không hại ngươi đâu. Đi với ta, ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn."
Cánh tay của Sở Ly Thư vẫn cứng đờ, không hề có ý định buông lỏng.
Không còn cách nào khác, Lâm Thanh Dạng đành nhích vào gần hơn, đưa tay vỗ nhẹ lên má Sở Ly Thư, hy vọng có thể làm hắn tỉnh táo đôi chút.
Xung quanh ngọn giả sơn đầy những mỏm đá sắc nhọn, khiến Lâm Thanh Dạng bị cào xước vài chỗ. Hắn không thể tưởng tượng nổi Sở Ly Thư Thư đã làm thế nào để nhét mình vào đây, chẳng lẽ không bị xước, không thấy đau sao?