Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 4.1

Bích Lạc Đường là nơi lớn nhất toàn bộ Hầu phủ chỉ sau nơi ở của Lý tổ mẫu. Có thể nói, khi mới thành thân cùng Nhã Văn quặn chúa, phủ An Nam Hầu vô cùng có thành ý.

Khi Lâm Thanh Dạng đến đây vào sáng sớm, hắn cảm thấy phong cảnh ở đây so với những nơi khác càng phong phú, uy nhiên dường như lại không được chú tâm chăm sóc cẩn thận. Mọi thứ đều thiếu đi sinh khí, cũng giống như người bệnh nằm bên trong… Tất cả đều bị một bầu không khí ảm đạm xám xịt bao phủ.

Bước vào sân, ngoại trừ Đinh ma ma vẫn đứng thẳng lưng, tất cả những người hầu khác đều mang vẻ nhợt nhạt, mà An Nam Hầu cũng dường như đã quen với điều này.

Lâm Thanh Dạng lặng lẽ quan sát một lúc rồi mới bước vào trong phòng. Bỏ qua khúc nhạc đệm vừa rồi, hắn thấy một phụ nhân mặc áo gấm màu tím khói đang ngồi dựa vào gối, tóc búi đơn giản, được cố định bằng cây trâm ngọc. Mái tóc đen dài óng mượt xõa xuống kết hợp cùng đường nét thanh tú đầy quý phái. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra bà cũng từng là một thiếu nữ nhan sắc kinh diễm.

So với Như phu nhân tuy đẹp nhưng vẫn vương chút dung tục thì bà lại là người mang vẻ đẹp từ trong xương cốt, nhã nhặn khí chất nhưng vẫn phải khiến người khác kinh ngạc.

Nhưng đáng tiếc, vì bệnh tật triền miên nên giờ đây khuôn mặt bà cũng chẳng còn chút ý cười, thật khiến cho lòng người cảm thán.

“Hài nhi thỉnh an mẫu thân. Người vẫn khỏe chứ ạ?” Lâm Thanh Dạng lễ phép chào hỏi. Trong lòng có chút khó chịu. Vị phu nhân này không sống được bao lâu. Theo nguyên tác, sau một tháng nằm liệt giường vì bệnh, quận chúa Nhã Văn cưỡi hạc về trời.

“Dạng nhi, không phải mẫu thân không cho con đến sao?” Tuy nói những lời này nhưng khóe miệng của bà vẫn không cong lên.

“Đứa trẻ này hiếm khi có lòng hiếu thảo.” An Nam Hầu cười nói: “Gần đây sức khỏe của phu nhân như thế nào?”

Ngay khi An Nam Hầu lên tiếng hỏi thăm, Lâm Thanh Dạng đã cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có gì đó không đúng lắm. Ngay từ khi bước vào, rõ ràng Nhã Văn quận chúa chưa từng cho An Nam Hầu một ánh mắt. Mãi cho đến khi ông lên tiếng, bà mới cất lời: “Cảm ơn Hầu gia đã quan tâm, sức khỏe của ta luôn rất tốt.”

Giọng nói của bà lạnh lùng khiến cho An Nam Hầu có phần xấu hổ lúng túng, ông tùy tiện nói vài câu muốn vào thượng triều sớm liền rời đi.

Trong nguyên tác không hề đề cập đến mối quan hệ của hai người, mà nguyên chủ cũng là kẻ vô tâm, không hề biết đến tình trạng tình cảm của phụ mẫu mình.

Chỉ khi An Nam Hầu rời đi, bà mới nhìn theo bóng lưng của ông, vẻ mặt toát lên sự nặng nề, thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia hận ý khó tả.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt bà hiền lành trở lại, cười nói nắm tay Lâm Thanh Dạng, bắt đầu hỏi han Lâm Thanh Dạng bằng nhiều cách khác nhau.

“Con trai à, dạo này con nghỉ ngơi không đầy đủ phải không? Con xem con đó, cần phải chăm chỉ tập luyện nhiều vào. Mẫu thân bây giờ không thể chăm sóc cho con được, con phải tự lo cho chính mình.” Quận chúa vừa nói vừa nắm chặt tay Lâm Thanh Dạng.

Nhìn đôi bàn tay gầy guộc đang cầm chặt tay hắn, Lâm Thanh Dạng vô cùng cảm động, nỗi lo của bà đúng là rất thực tế, cũng khiến hắn cảm thấy rất chân thành. Không giống như những người khác trong gia đình này, điều này khiến lòng Lâm Thạnh Dạng vô cùng ấm áp.

Cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy có thiện cảm đối với thế giới xa lạ này.

“Dạng nhi, gần đây trong phủ có ai bắt nạt huynh muội các con không? Có khiến các con phải chịu xấu hổ không? Con có nhận được tin tức gì từ đại tỷ của con không?” Nhã Văn quận chúa bất an hỏi.

Lâm Thanh Dạng tất nhiên nói mọi thứ đều tốt, bởi Nhã Văn quận chúa lo sợ một khi bà tạ thế thì con cái bà sẽ bị người khác khi dễ.

“Thật không...” Bà nửa tin nửa ngờ, bởi lẽ mỗi lần Lâm Thanh Dạng đến đây đều tức giận phàn nàn.

Tất nhiên Lâm Thanh Dạng cũng nhìn thấy điều đó trong kí ức của chính mình, hắn quả thực muốn đánh cho nguyên chủ một trận, rõ ràng có người mẹ yêu thương hắn như vậy còn không biết quý trọng. Khi hắn còn đang định hỏi thăm mẫu thân, Đinh ma ma nãy giờ im lặng bỗng hành lễ, nói: “Nhị thiếu gia, vừa rồi nô tỳ đã mượn danh ngài mà nói dối trước mặt Hầu gia, mong ngài trách phạt.”

Lâm Thanh Dạng thoáng giật mình, chuyện mà Đinh ma ma nhắc đến hẳn là việc lúc sáng, sáng sớm hắn quả thật có đến thỉnh an mẫu thân nhưng không hề nhắc đến việc Đinh ma ma đến báo lại cho hắn khi mẫu thân hắn đã tỉnh lại, chỉ nói rằng sau khi dùng bữa sáng xong sẽ đến một lần nữa. Không ngờ Đinh ma ma lại đến đón hắn, có lẽ là do nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng nên mới tiến vào giải vây giúp hắn. Đinh ma ma nói những lời này là để giúp hắn dễ dàng rời đi, nhưng sao bà lại nhắc vào lúc này...

Lâm Thanh Dạng lập tức biết được câu trả lời. Bởi sau khi nghe thấy lời của Đinh ma ma, quận chúa lập tức đặt câu hỏi.

Đinh ma ma sau khi nhìn thấy quận chúa đặt câu hỏi lập tức đứng lên khôi phục tư thế ban đầu, mà mẫu thân của hắn lại đang có xu hướng tức giận, nhìn thấy những điều này, Lâm Thanh Dạng hiểu rằng Đinh ma ma đang cố tình cáo trạng.

“Bắt nạt người khác quá đáng. Như phu nhân kia thì tính là cái gì, vậy mà lại dám bắt nạt con trai của ta. Nàng ta còn thật sự nghĩ bản thân là chủ mẫu của Hầu phủ ư, vậy mà Hầu gia cũng ngầm cho phép nàng đối xử với con trai ta như vậy. Thật là…”

Hai mắt quận chúa đỏ lên vì tức giận, còn muốn đứng dậy làm cho ra lẽ, quả nhiên sức mạnh của tình mẫu tử không thể khinh thường. Lâm Thanh Dạng lo lắng cho sức khỏe của bà, vội vàng an ủi.

Quận chúa ngơ ngác nhìn con trai mình nói lời mềm mỏng: “Con trai, con quả nhiên đã trưởng thành vì những bắt nạt đó, tất cả đều là lỗi của mẫu thân, là do mẫu thân không bảo vệ được con, nên con mới phải học cách chịu đựng như vậy.”

Lâm Thanh Dạng: Không! Không! Không! Hắn quả thực chỉ muốn giữ nguyên thiết lập của thân thể này. Có lẽ tính tình hư hỏng của nguyên chủ cũng là do sự che chở quá độ của người mẫu thân này.

“Quận chúa, người xem, không có người ở đây, Nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư đều bị người ta bắt nạt. Vậy nên người ngàn vạn không được từ bỏ, người phải thật khỏe mạnh thì mới có thể làm chỗ dựa bảo vệ cho bọn họ. Chỉ khi ngài vẫn còn ở đây, thì thứ tử mới không thể vượt qua trưởng tử, lão gia tất nhiên cũng sẽ không dám vượt qua lễ nghi của gia tộc.” Đinh ma ma nhân lúc này vội vàng khuyên nhủ quận chúa.

Đinh ma ma quả thực vô cùng lo lắng cho quận chúa, lấy con cái làm động lực cho bà, điều này đối với người bệnh là vô cùng có lợi. Qủa nhiên không ngoài dự đoán, vẻ mặt của quận chúa hoàn toàn thay đổi.

Nói chuyện được một lúc, Nhã Văn quận chúa đã có ý đuổi Lâm Thanh Dạng, bà sợ rằng hắn ở đây quá lâu thì sẽ mắc phải hơi người bệnh như bà.

“Con thì có thể có vấn đề gì, bệnh của mẫu thân đâu phải là bệnh truyền nhiễm. Con sẽ ở lại với người, con không làm ồn tới người đâu, con ngồi đây đọc sách là được rồi.”

Không ai rõ ràng hơn Lâm Thanh Dạng, cái cảm giác bệnh nặng chỉ suốt ngày nằm trên giường, có thể có người thân bầu bạn, cho dù họ chỉ ngồi đó, không nói một lời nào thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp vui vẻ hơn rất nhiều.

Đây cũng chính là lí do mà ngay từ đầu, hắn đã muốn đến gặp người mẫu thân này bởi vì trước kia, khi nằm trên giường bệnh, hắn cũng từng mong mỏi rằng gia đình sẽ đến thăm mình, nhưng mà…

Lâm Thanh Dạng cũng từng khao khát có được loại tình thân ấm áp như thế này, bây giờ ông trời rủ lòng thương xót cho hắn có cơ hội này, hắn tất nhiên sẽ cố gắng ở bên cạnh mẫu thân của mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhã Văn quận chúa chứng kiến con trai mình có những hành động hiếu thảo như vậy, mọi người ở đây đều không tránh khỏi xúc động. Hai mắt bà tuy đã cay nhưng vẫn luôn miệng nói việc ở lại cùng bà quá lâu là không tốt. Cuối cùng bà vẫn không thể đả động được Lâm Thanh Dạng, đợi sau khi cùng bà dung xong bữa trưa, lúc này hắn mới rời đi.

Nhưng nhìn vào thái độ của mẫu thân đối xử với hắn, Lâm Thanh Dạng cảm thấy không phải do bản thân mất kiểm soát mà là do hắn bị Nhu phu nhân bắt nạt.

Sau khi ra ngoài mà Đinh ma ma vẫn tiễn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị của bà lúc này dường như đã pha them chút dịu dàng hiếm thấy.

“Đinh ma ma, đại phu chịu trách nhiệm điều trị cho mẫu thân ta là người trong Hầu phủ đúng không, hình như là ở…Tây Viên dược phòng?” Lâm Thanh Dạng hỏi.

Đinh ma ma thoáng sửng sốt rồi hỏi: “Nhị thiếu gia, ngài đây là muốn…?”

“Ta muốn đi hỏi thăm tình hình cụ thể của mẫu thân.” Trong kí ức của nguyên chủ hoàn toàn không có chút manh mối nào, hắn chỉ đành đi hỏi người khác xem sao.

Lâm Thanh Dạng nghĩ đến trung tâm mua sắm của hệ thống, nhưng trước tiên hắn phải biết tình trạng cụ thể của mẫu thân hắn, mới có thể quyết định kê đơn thuốc như thế nào. Suy cho cùng, hắn vẫn rất yêu quý người mẫu thân mới này, tuy nhiên nếu có thể chữa khỏi bệnh và cứu sống bà, đây quả thực là việc khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Ánh mắt Đinh ma ma lóe sáng lên và nói: “Để nô tì dẫn ngài đi.”

Lâm Thanh Dạng ở trong dược phòng suốt cả buổi chiều, hắn hỏi thăm chi tiết tình trạng bệnh tình của Nhã Văn quận chúa, sau cùng hắn kết luận bệnh của bà là triệu chứng của việc chịu phải nội thương quá mức. Bà chỉ có thể dung thuốc bổ để kéo dài hơi tàn, về cơ bản thân thể của quận chúa bây giờ như cái động không đáy, có đổ bao nhiêu cũng không có tác dụng, đây là hoàn toàn vô vọng rồi. Đây là vấn đề mà ngay cả thuốc trong trung tâm mua sắm của hệ thống cũng không có tác dụng, Lâm Thanh Dạng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận hiện thực cay đắng này.

Tâm tình hắn vốn dĩ đang không tốt, lúc này Thuận Tài đến thông báo, nói An Nam Hầu dặn hắn buổi tối còn có gia yến, nhất định phải nhớ đến dự. Thỉnh thoảng An Nam Hầu phủ sẽ có những buổi gia yến như vậy để quay quần trò chuyện bên nhau. Nghe vậy Lâm Thanh Dạng bèn đi đổi y phục.

…..

“Tam thiếu gia, nô tài đã sai người tìm nát nơi ở của Sở thiếu gia rồi. Người không có ở đó, đêm qua hắn nhất định không ra khỏi viện của Nhị thiếu gia. Người yên tâm, chúng nô tài nhất định không hề nhìn lầm.”

Sau khi nghe chúng nô tài báo cáo, Lâm Thạnh Húc vội vàng chạy đi tìm Lý tổ mẫu.

“Tổ mẫu, xảy ra chuyện rồi, không nhìn thấy Sở Ly Thư ở đâu cả…”

Lý tổ mẫu đang cùng Như phu nhân trò chuyện, thắc mắc hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Con đã hỏi các nô tài gác cổng, tối qua sau khi Ly Thư trở về, huynh ấy chưa từng rời khỏi Hầu phủ. Nhưng hôm nay con tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong phủ cũng không tìm thấy bóng dáng của Ly Thư.”

“Đường đường một người đang sống sờ sờ đó sao nói biến mất là biến mất được, nhất định phải tìm ra Ly Thư, cô cô của ngươi chỉ có một người con là hắn thôi đó."

“Nếu hắn ở Hầu phủ xảy ra chuyện gì thì chúng ta biết phải giải thích như thế nào đây. Con chắc chắn đã tìm kiếm hết tất cả các nơi chưa? Nhị phòng, tam phòng thì sao? Đã tìm chưa?” Lý tổ mẫu lo lắng hỏi.

“Tìm rồi, con tìm mọi nơi rồi. Trừ, trừ viện của Nhị ca ra, người biết đó, quan hệ giữa con và Nhị ca trước giờ không tốt. Nhưng chắc người không ở trong viện của Nhị ca đâu, vậy nên con không qua đó tìm. Nhưng hiện tại, tổ mẫu à, trước đây Nhị ca và Sở Ly Thư đúng là luôn xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, chắc hẳn Nhị ca sẽ không ngu ngốc đến mức nhốt người trong viện mình mà đánh đập được, dù sao Ly Thư cũng vô cùng yếu ớt. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra...”

“Hả, không phải là thật chứ...” Như phu nhân bỗng dưng có vẻ mặt lạ lùng, ngập ngừng không nói nên câu, lại dùng ánh mắt ám chỉ nhìn Lý tổ mẫu.

Lý tổ mẫu phản ứng lại ngay lập tức, bà nhớ rằng từng nghe nói đích tôn của mình thích nam giới. Nếu quả thực là vậy...súc sinh!

“Đi tìm nó nhanh lên!”

“Không...không được, Nhị ca hung như vậy, con chắc chắn không đặt chân được vào viện của huynh ấy.”

“Cũng đúng, hơn nữa nếu chuyện này dấy lên một hồi náo loạn, để cho Nhị phòng và Tam phòng biết được, vậy danh tiếng của Dạng nhi chẳng phải là mất hết hay sao..” Như phu nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Ánh mắt của Lý tổ mẫu khẽ thay đổi, sau đó lại chính trực đường hoàng nói: “Bây giờ ngoại tôn của ta sống chết chưa rõ, làm sao còn có thể lo được nhiều như vậy. Như thế này đi, phụ thân của ngươi sắp quay về rồi, ngươi đi chặn phụ thân ngươi lại, dẫn đến viện của Nhị ca ngươi, chúng ta cùng nhau phá cửa xông vào.”

Cùng lúc đó, Lâm Thanh Dạng đang thay đồ trong phòng ngủ của mình, trong đầu bỗng dưng vang lên một hồi chuông báo động.

“Xin kí chủ chú ý! Tính mạng của nam chính đang gặp nguy hiểm! Lập tức hành động!”

Lâm Thanh Dạng: “???”