Sau khi tân hoàng lên ngôi, Tào tiên sinh đã từ chức thái phó vì tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên, do nhiều lần hoàng đế yêu cầu, Tào tiên sinh đã đồng ý ở lại trường học với tư cách là thái phó danh dự, thỉnh thoảng sẽ đến giảng bài cho các học sinh.
Tất nhiên, những người có thể học tại trường học đều là những kẻ không phú cũng quý, hoàng đế còn ban lệnh ai vượt qua được bài kiểm tra của Tào tiên sinh sẽ được đặc cách vào cung làm bạn học của hoàng tử.
Bởi vì mệnh lệnh này, các thế gia đều cố gắng cho con cháu mình gia nhập vào trường học, bất kể đích tử hay thứ tử. Kết quả là, số lượng học sinh năm nay của trường học tăng vọt chưa từng thấy.
Trong cốt truyện ban đầu, sau năm mới sẽ có bài khảo hạch. Thế nhưng lúc đó nguyên chủ lại đang bị bệnh nằm liệt giường, sau lại phải dưỡng thương nên không thể tham gia khảo hạch. Sau cùng, toàn bộ con cháu Hầu phủ đều có thể vào cung làm bạn học của hoàng tử.
Mà Sở Ly Thư tiến vào hầu phủ cũng chính vì mục đích này, hắn muốn được đến trường học, sau đó đường đường chính chính tiến cung gây rối loạn.
Có thể trở thành bạn đồng hành của hoàng tử, đây tất nhiên là vinh dự cũng như cơ hội vô cùng lớn đối với các thế gia, đặc biệt là còn có thể được thân cận hoàng đế. Đồng thời cũng có thể chặt đứt con đường sau này của các gia tộc, vậy nên các nam tử đều phải cố gắng hết sức thể hiện bản thân.
Ngoài ra, con cháu của thế gia đều tập trung tại học viện hoàng gia này, mà các hoàng tử cũng thường xuyên đến học viên hoàng gia. Việc này khiến các nữ quyến không khỏi ngấm ngầm tranh đấu sắc đẹp.
Về phần An Nam Hầu phủ, gần như toàn bộ con cháu trong gia tộc đều được cho đến trường học.
Và tất nhiên, trong số đó, Lâm Thanh Dạng là tệ nhất trong các học sinh của trường học. Nếu như nói Sở Ly Thư là người đứng đầu bảng thì Lâm Thanh Dạng cũng là người đứng đầu bảng nhưng là từ dưới đếm lên.
Vậy nên mỗi lần tổ mẫu và An Nam Hầu thấy hắn không chăm chỉ học hành đều vô cùng tức giận.
Vậy nên lúc này nghe nói như vậy, trong nhà vẫn còn một Lâm Thanh Húc chăm chỉ học hành rất đáng tin cậy, lập tức có thể an ủi tất cả mọi người.
Tuy nhiên Lâm Thanh Dạng nghe xong những lời này lại cảm thấy vô cùng khó chịu, ngoảnh đầu nhìn người phụ nhân. Không biết có phải vì do kí ức của thân thể này ảnh hưởng hắn hay không, mà hắn luôn thấy có một cảm xúc tức giận vô cùng mạnh mẽ như muốn dâng trào.
Như phu nhân, vợ lẽ của An Nam Hầu, là cháu gái của tổ mẫu Lí thị, ban đầu bà vào nhà với tư cách là một người vợ lẽ không thể bình thường hơn, sau khi sinh được một trai một gái, địa vị của bà trong phủ đã trở nên tốt hơn. Đồng thời, vì là người hiền lành, nhã nhặn nên bà rất được Hầu gia sủng ái, dù ông có nhiều thê thϊếp khác nhưng không ai được sủng ái như bà.
Theo nguyên tác, bà bị chính thê là Nhã Văn quận chúa gây khó dễ, tuy nhiên vì biết thân phận mình nên cũng không dám làm gì. Nhưng sau một lần bất cẩn xảy ra chuyện, Nhã Văn quận chúa đã phải nằm trên giường, lúc này, bà mới có cơ hội trở mình, nắm quyền quản lí từ hậu trạch cho đến đón tiếp khách tới Hầu phủ. Những người trong phủ cũng vì thế mà đều cung kính gọi bà một tiếng Như phu nhân.
Hạ nhân thường sau lưng ngấm ngầm thảo luận, nói rằng sau khi chính thê là Nhã Văn quận chúa qua đời, bà sẽ được lên làm chủ mẫu.
Mà những tin đồn như này thì rất dễ lan đến tai chủ nhân, có lẽ chính vì thế mà khiến cho nguyên chủ tức giận, bởi một khi chuyện đó xảy ra, chẳng phải thứ tử liền lách mình dễ dàng thành đích tử hay sao. Địa vị hiện tại của hắn cũng phải chia sẻ cho Lâm Thanh Húc. Càng quan trọng hơn là trong tương lai, vị trí Hầu tước của hắn lại càng không chắc chắn.
Bởi vậy, nguyên chủ không chỉ oán trách mẫu thân mình rất nhiều mà còn cảm thấy bà không nên ngày ngày buồn phiền chuyện của nhà ngoại, khiến bà phải nằm liệt giường, mất đi quyền quản lí Hầu phủ, cá nhân nguyên chủ cũng thường xuyên làm một vài chuyện nhắm vào Như phu nhân. Chỉ là mỗi lần người ăn trái đắng đều là hắn.
“Ừm, về phần của Húc nhi ta tất nhiên vô cùng an tâm.” An Nam Hầu gật đầu, tựa hồ rất yên tâm nhìn Lâm Thanh Húc, sau lại nhìn Lâm Thanh Dạng, người được gọi là trưởng tử của Hầu phủ này, quả thật là không ra gì. “Ngươi còn không chịu học tập Tam đệ của ngươi.”
Lâm Thanh Dạng nghe xong vốn dĩ muốn tranh luận, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn thấy vẫn nên từ bỏ. Để duy trì hình tượng ban đầu của mình, Lâm Thanh Dạng tỏ ra không vui và thiếu kiên nhẫn, dù sao hắn cũng đã ăn lửng bụng.
Nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị An Nam Hầu chặn lại: “Ngươi muốn đi đâu? Dù sao cả ngày cũng không làm được gì nghiêm túc, còn không bằng cùng với các đệ muội của ngươi đi đọc sách.”
Lâm Thanh Dạng còn chưa kịp nói gì thì đã có người lên tiếng từ chối: “ Nhị ca sao có thể chịu ngồi im đọc sách. Muốn tìm được những bài thơ của nhị ca được các tiên sinh khen ngợi, chi bằng đi tìm xem Ly Thư ca ca đang ở đâu?”
Lâm Thanh Vi ngẩng đầu đầy kiêu ngạo nói, hoàn toàn coi thường anh trai ruột thịt của mình. Nói xong, Lâm Thanh Vi ra vẻ phùng mang trợn má, như thể nàng ta sẵn sàng chiến đấu với hắn ngay lập tức. Bình thường, vào những lúc hư thế nay, Lâm Thanh Dạng sẽ ngay lập tức chỉ trích lại đứa em gái này.
Khi nghe Sở Ly Thư được nhắc tên, Lâm Thanh Dạng liền không thể quản lí được biểu cảm của bản thân. Lúc này, Lâm Thanh Húc nãy giờ đang im lặng bỗng dung cất lời: “Đúng vậy đúng vậy, đi tìm Ly Thư ca ca. Nhị ca, huynh cùng chúng ta đi tìm huynh ấy nhé.” Nói xong khóe mắt của Lâm Thanh Húc hiện lên cười , như muốn xem thử phản ứng của Lâm Thanh Dạng vậy.
“Ta không có thời gian!” Lâm Thanh Dạng trực tiếp từ chối, mắt thấy An Nam Hầu định đập bàn muốn giáo huấn hắn lần nữa. Hắn liền nói ra mục đích của mình trước. Hắn vốn dĩ muốn giấu không nói ra, dù sao thì người đó vẫn đang ở đây, nhưng bọn họ cứ cố chấp không buông, vậy thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
“Ta muốn đi gặp mẫu thân. Nương của ta vẫn luôn ở một mình, hơn nữa lần nghỉ này là vô cùng hiếm hoi, vậy mà ta muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh mẫu thân của mình cũng không được sao?”
Lâm Thanh Dạng vừa nói xong, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.
Lâm Thanh Vi, người vừa rồi còn giơ nanh múa vuốt như một con gà chọi giờ lại đột nhiên như bông hoa mất đi sức sống mà héo úa, không tin được nói: “Huynh, huynh nói dối. Từ trước tới nay huynh đều không ở bên cạnh chăm sóc mẫu thân. Huynh bớt lấy nương làm cái cớ đi, ta thấy huynh chính là muốn trốn đi ra ngoài chơi thì có.”
Rốt cuộc, ngay cả chính nàng cũng đau buồn vì mẫu thân nằm liệt giường quá lâu. Dần dà, cũng quên mất việc phải đi thăm mẫu thân, hơn nữa vì mẫu thân bảo bọn họ đừng đến thăm, sợ rằng sẽ nhiễm bệnh, vậy nên cô cũng không còn đến thăm bà nữa.
Mà những người khác, cũng nhìn Lâm Thanh Dạng với anh mắt như Lâm Thanh Vi.
Trong lúc đang nói chuyện, bỗng có tiếng thỉnh an của vị ma ma lớn tuổi ngoài cửa, nhất thời cắt ngang bầu không khí đầy căng thẳng này. “Nhị thiếu gia, quận chúa đã tỉnh lại rồi, ngài có thể đi đến đó rồi.”
“Đinh ma ma, ngươi đây là…?” An Nam Hầu nghi hoặc, chẳng lẽ quận chúa thật sự muốn gặp Lâm Thanh Dạng?
Đinh ma ma là người chăm sóc quận chúa lớn lên, lại là người từng phục vụ trong hoàng cung, địa vị của bà tự nhiên rất cao, nhất cử nhất động đều mang đậm tính quy củ cùng trang nghiệm, giọng nói có phần trầm thấp và uy nghiêm vang lên: “Mọi chuyện là như thế này, lúc sáng sớm nhị thiếu gia có đến bái kiến quận chúa, tuy nhiên lúc này quận chúa chưa tỉnh dậy, vậy nên nhị thiếu gia bảo sẽ đến đây dung bữa sáng trước, đợi quận chúa tỉnh lại thì nô tỳ sẽ đến báo một tiếng.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vừa nãy nhìn Lâm Thanh Dạng với ánh mắt nghi hoặc đều có cảm giác như bị tát vào má, tuy không đau nhưng lại vô cùng nóng rát. Mọi người đều như bị mắc nghẹn, rõ ràng vừa rồi còn cho rằng Lâm Thanh Dạng không làm được gì nghiêm túc, chỉ một lòng muốn trốn học đi chơi, vậy mà không ngờ hắn lại thật sự đi làm tròn chữ hiếu.
Lâm Thanh Dạng thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng đáp: “Ta vừa hay cũng đã ăn no, lần này làm phiền Đinh ma ma rồi.”
An Nam Hầu một hồi sau mới có thể tìm lại được giọng nói của bản thân: “À ừm,… ở cùng mẫu thân ngươi cũng tốt, có thời gian rồi lại đọc sách sau cũng không sao. Ta đi cùng ngươi, dù sao cũng còn một thời gian nữa mới đến lúc thượng triều.”
Những người khác ít nhiều đều cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn An Nam Hầu cùng Lâm Thanh Dạng rời khỏi, mặt ai nấy cũng đều từ từ đỏ lên.
“Nhị ca hôm nay có gì đó không giống bình thường?” Lâm Thanh Dao nghi hoặc nói.
“Chắc là có chuyện vui xảy ra nên huynh ấy mới làm vậy.” Lâm Thanh Húc thản nhiên đáp lại.
“Vậy thì đợi sau khi Nhị ca đi thăm mẫu thân, chúng ta cùng nhau rủ Nhị ca đi đọc sách đi?” Lâm Thanh Dao hỏi.
“Không cần đâu, rủ Nhị ca theo làm gì.” Lâm Thanh Vi nghiến răng đầy bất mãn, nàng cảm thấy bản thân đã thua cuộc, nàng có nên đi gặp mẫu thân cùng Nhị ca không? Nhưng nghĩ đến Lâm Thanh Dạng nàng liền thấy khó chịu, chỉ đành đợi huynh ấy đi rồi nàng lại đến thăm mẫu thân sau vậy.
“Vậy thì…rủ Ly Thư ca ca cùng đi đọc sách đi.” Lâm Thanh Dao cũng rất thích Sở Ly Thư.
Lâm Thanh Húc nói: “Đợi Nhị ca thăm mẫu thân xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi rủ huynh ấy, dù sao phụ thân cũng đã nói rồi, chúng ta cũng không thể không rủ Nhị ca.”
….