Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 9

Thật lòng?

Trước đây, thái tử là người đi đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng, bởi lẽ hắn chính là người cao quý nhất. Thế nhưng giờ đây, hắn lại là kẻ mất đi tất cả. Thậm chí sự tồn tại của hắn cũng bị phủ nhận, đôi khi cũng sẽ được chú ý đến, nhưng chỉ là đùa giỡn trên nhan sắc của hắn.

Hắn luôn cho rằng Lâm Thanh Dạng cũng chính là kẻ dâʍ ɭσạи không bằng cầm thú như vậy, nhưng không ngờ lại nghe được những lời lẽ đầy chân thành này.

Người như Lâm Thanh Dạng, vẫn còn có sự chân thành ư?

Hắn nhớ lại vừa rồi, khi Lâm Thanh Dạng đang ngâm mình trong bồn nước, trên bàn tay trắng nõn ấy lại xuất hiện vết xước, những vết sẹo đỏ thẫm không hề phù hợp khi xuất hiện trên đôi bàn tay xinh đẹp như ngọc ấy.

Bởi vì cứu hắn nên đôi tay ấy mới bị thương như vậy sao?

Hắn nhớ ra bản thân vì muốn đi vào sơn động mà còn bị trầy xước mấy chỗ.

Một đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều tôn quý như hắn, gặp chuyện một chút liền kêu đau thấu trời, làm khổ mọi người xung quanh. Nhưng lại hắn mà bị thương.

Nghĩ đến đây, Sở Ly Thư liền bị chính suy nghĩ hoang đường của bản thân làm cho buồn cười.

Nhưng những lời an ủi đó cứ như cuộn băng cassette được tua đi tua lại trong đầu, tuy lời nói không rõ ràng. Nhưng giọng điệu thận trọng và mềm mỏng đó lại khiến hắn có cảm giác vừa lạ vừa quen.

Cho đến ngày hôm nay, vẫn có người đứng ra bảo vệ hắn, chuyện tốt như thế này, đã bao lâu hắn chưa được cảm nhận rồi?

Kế hoạch mũi nhọn của hắn tất nhiên không dễ dàng xảy ra sai sót. Mặc dù có thể từ những lời nói mơ hồ vừa rồi của Lâm Thanh Dạng mà đoán ra, nhưng hắn cũng không có tiết lộ bí mật gì trong vô thức.

Lâm Thanh Dạng vẫn chưa biết chuyện gì, tuy nhiên việc một nam nhân có tình ý đối với hắn, cho dù có là chân thành đi chăng nữa thì hắn cũng cần phải xử lí tránh để hậu họa về sau.

Lông mi vừa dài vừa dày khẽ buông xuống, tựa như một chiếc rèm, kéo xuống để che lấp đi những sắc thái phức tạp bên trong. Chợt cơn đau từ những vết thương khiến hắn tỉnh táo, nhìn xuống đôi bàn tay đã được băng bó. Dừng lại một chút.

Sở Ly Thư đã vô thanh vô thức biến mất.

Âm thanh báo động đến bây giờ mới được gỡ bỏ, nhưng Lâm Thanh Dạng không hề cảm thấy thư giãn chút nào cho đến khi âm thanh điều hướng thay đổi, chứng tỏ nam chính của chúng ta đã rời đi.

Lâm Thanh Dạng cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, vừa rồi thật sự là vô cuunfg nguy hiểm, mà hắn cũng đã cứu được một mạng người.

“Thuận Tài! Ngươi thật sự đúng là phúc tinh của ta! Ngươi đã giúp ta vẽ ra một con đường sống.”

Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy gương mặt của Thuận tài nhăn như khỉ, trông cứ như bị táo bón không bằng.

“Thiếu gia, nô tài biết ngài thật sự cảm động, nhưng ngài đừng khiêm tốn như vậy! Nô tài cảm thấy bản thân không cần giúp ngài tỉnh táo lại nữa!” Thuận Tài bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, nhận ra bản thân hắn đã nói quá nhiều, nên để Lâm Thanh Dạng tự bình tĩnh đối mặt với nội tâm của hắn.

Lâm Thanh Dạng bày tỏ bản thân hắn hiểu được, việc này giống như một kẻ ăn chơi trác táng bỗng một ngày gặp phải tiếng sét ái tính, nhưng hắn chỉ biết hung hăng dùng vũ lực để chiếm lấy người đẹp. Hắn cũng sẽ tỏ ra vô cùng si mê yêu mến, đây cũng là biểu hiện của tất cả mọi người khi gặp phải người mình thích.

Nam chính đi rồi, Lâm Thanh Dạng cũng không muốn bày tỏ tình cảm với một người đàn ông, hắn cảm thấy bản thân mình sắp không ổn rồi. Nam chính không gϊếŧ chết hắn, đây quả nhiên là khả năng tự chủ mạnh mẽ của Sở Ly Thư.

Sau khi nguy cơ biến mất, Lâm Thanh Dạng lờ mờ đoán được, có lẽ Sở Ly Thư vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa. Vậy nên, hắn cần phải bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho người hắn yêu, dù cho, đó có là đàn ông đi chăng nữa.

Có thể cứu một mạng sống khỏi tên đại ma đầu đó, Lâm Thanh Dạng lúc này đây đang tràn trề hi vọng đối với tương lai sau này. Điều này chứng minh việc ở dưới trướng của nam chính cũng không khó như anh tưởng tượng, dù tính tình của Sở Ly Thư có chút sớm nắng chiều mưa nhưng ít ra hắn vẫn còn có chút nhân tính. Trừ những tình huống khẩn thiết, Lâm Thanh Dạng tin rằng hắn sẽ không ra tay gϊếŧ người.

Nhưng mà hẳn là hắn đã thấy ghê tởm rồi, cả hai người bọn hắn đều là những trai thẳng chính hiệu. Vậy thì tương lai sau này, hắn sẽ thử tìm cách mạo hiểm để chứng tỏ bản thân không còn tình cảm như vậy nữa, sau đó trở lại thành trai thẳng, nói không chừng mọi người đều vui vẻ, mà hắn cũng có thể thuận lợi trở thành an hem chí cốt với nam chủ nữa.

Lâm Thanh Dạng rất hài lòng với tưởng tượng với trí tưởng tượng của bản thân, nhưng có vẻ Thuận Tài vẫn muốn thuyết phục hắn, Lâm Thanh Dạng không them nói dối hắn nữa, trực tiếp xua tay trả lời: “Ta không đi U Đình lâu nữa, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi.”

Thuận Tài ngập ngừng, thực chất điều hắn muốn nói không phải là về U Đình lâu. Mà Lâm Thanh Dạng dường như lại không nghĩ nhiều, hắn cũng không dám nhắc đến người đó, vậy nên cũng chỉ đành cung kính lui xuống.

Có lẽ chủ tử của hắn lại thích một nam nhân khác chăng, nhưng cũng không sao, việc chủ tử hắn dễ dàng động lòng với người khác cũng là thường thấy.

Sau khi Thuận Tài lui xuống, hắn vừa đi từ chối người của Trung Nghĩa hầu phủ, vừa định quay lại thì lại bị người khác gọi ra ngoài. Đưa mắt nhìn một chút, Thuận Tài nhận ra đây là người hầu của Sở thiếu gia.

“Thuận Tài đại ca, chuyện của Sở thiếu gia…” Hắn xoa xoa tay, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa xấu hổ: “Ta vừa trở về liền nghe thấy Sở thiếu gia đang ở trong viện của mình, chuyện của Nhị thiếu gia chưa được sao?”

Đây chính là kẻ đã giúp Thuận Tài đánh thuốc mê và bắt cóc Sở Ly Thư.

“Chuyện không thành, tuy nhiên Nhị thiếu gia nói từ nay phải đối đãi cung kính với Sở thiếu gia, cẩn thận hầu hạ ngài ấy.”

“Chuyện này…Chuyện này làm sao được. Ngộ nhỡ Sở thiếu gia phát hiện ra rồi trách tội ta thì sao…” Sắc mặt gã ta lập tức trở nên khó coi.

“Ngươi không định giấu bí mật à? Ngài ấy làm sao biết được là do chính ngươi ra tay. Ngươi chỉ cần giả vờ như cái gì cũng không biết. Vậy chẳng phải là được rồi hay sao.”

Tên người hầu suy nghĩ một hồi, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến 10 lượng bạc hắn đã nhận liền không khỏi lo lắng: “Vậy, nếu sự việc đã không thành, số bạc mà ta đã nhận…”

“Của ngươi. Đã cho ngươi tất nhiên là của ngươi. Chẳng lẽ Nhị thiếu gia của chúng ta còn đòi lại số bạc đó của ngươi hay sao.”

“Ý của ta không phải là như vậy, hehe…Nhưng mà Thuận Tài ca ca yên tâm. Nếu như ngày sau Nhị thiếu gia có gì phân phó, nô tài sẽ hết lòng hoàn thành. Suy cho cùng, việc được phục vụ Nhị thiếu gia là may mắn của nô tài, còn hơn là phục vụ một công tử sa sút.”

Thuận Tài khẽ cau mày, nhớ lại suy nghĩ của Lâm Thanh Dạng liền ngay lập tức mắng hắn: “Tên nô tài này! Theo ta được biết, Sở thiếu gia luôn đối tốt với ngươi, tại sao ngươi lại không trung thành bảo vệ chủ tử của mình? Nếu sau này ngươi còn không cúc cung tận tụy với chủ tử của mình, Nhị thiếu gia của chúng ta sẽ là người đầu tiên từ bỏ ngươi. Nhớ lấy điều này!” Thuận Tài cũng lười không muốn nói thêm điều gì, bèn phất tay bỏ đi.

Tên người hầu cười khan hai tiếng, nhưng vẻ mặt hắn nhanh chóng thay đổi, hắn vốn nghĩ rằng nếu giúp Nhị thiếu gia bắt được Sở thiếu gia thì hắn cũng xem như một nửa người hầu của Nhị thiếu gia rồi, không cần ngày ngày hầu hạ Sở thiếu gia nữa.

Có vẻ ngoài thì có lợi ích gì nếu như không tiền bạc không địa vị. Xem ra sau này, hắn phải tìm cách để Nhị thiếu gia và Sở thiếu gia thường xuyên gặp nhau, như vậy hắn mới có thể kiếm thêm nhiều món hời khác.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ cách tìm kiếm thêm nhiều lợi nhuận khác từ chủ tử, bất tri bất giác đã đến trước viện, nhìn thấy Sở Ly Thư đang đọc sách, hắn nhanh chóng tiến lên tươi cười chào hỏi: “Sở thiếu gia, nô tài vừa đi thăm người thân về. Mấy ngày vừa rồi đều trôi qua rất tốt.”

Ánh đèn vàng cam chiếu thằng vào khuôn mặt của Sở Ly Thư, ánh sáng như mạ lên một lớp vàng trên khuôn mặt ấy, Sở Ly Thư lúc này đẹp tựa vị thần bước ra từ bức tranh cổ.

Hắn cảm thấy việc Nhị thiếu gia muốn chiếm hữu Sở thiếu gia không phải là điều gì quá khó hiểu, dung mạo của Sở thiếu gia quả thật quá đỗi kinh diễm, quá đỗi mỹ lệ.

Ngay với những kẻ không thích nam nhân như hắn cũng không khỏi thảng thốt, đặc biệt là khi Sở Ly Thư ngẩng đầu nhìn hắn với một nụ cười dịu dàng. Trong một khoảnh khắc, chợt có một ham muốn trỗi dậy trong thâm tâm của hắn, công tử yếu ớt bị một nam nhân đè dưới thân, nếu như có cơ hội…

Sở Ly Thư dường như không nhìn thấy ánh mắt tham lam đầy du͙© vọиɠ ấy, ân cần hỏi thăm: “Ngươi trở về thật đúng lúc, vừa hay ta cũng có việc muốn giao cho ngươi.”