Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 9.1

Sáng hôm sau, khi Lâm Thanh Dạng đang cùng mẫu thân dung bữa sáng thì Thuận Tài cùng Đinh ma ma vội vàng chạy đến.

“Thiếu gia…” Thuận Tài sắc mặt tái nhợt nói: “Trong phủ có người hầu vừa mới chết…”

Thực ra đối với một gia tộc lớn như Hầu phủ, thỉnh thoảng có một vài nô tài chết cũng không phải là chuyện gì lớn để huy động binh lực.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Thuận Tài quả thật là bị dọa đến sợ hãi rồi.

Hai chủ tớ cùng nhau đi đến nơi xảy ra án mạng, trên đường đi Thuận Tài run rẩy kể lại.

“Người chết chính là kẻ nô tài đã gặp tối qua. Tối qua người nô tài gặp rốt cuộc à người hay ma? Sợ chết nô tài rồi.”

Lâm Thanh Dạng im lặng không trả lời hắn, giờ đây, chính hắn cũng cảm thấy choáng váng khi biết người chết là ai. Nguyên văn cốt truyện không mô tả kĩ lưỡng như vậy, nhưng bây giờ hơn ai hết, Lâm Thanh Dạng đã biết rõ câu trả lời.

Tim của Lâm Thanh Dạng đập mạnh. Hắn vừa mới đến thế giới, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, người chết ư… Đó không phải là cái chết vì bệnh tật trong bệnh viện, mà là bị gϊếŧ hại…

Mùa đông, trên mặt hồ đóng một tầng băng mỏng, giữa hồ lại có một hố tròn nhỏ, mọi người đều tụ tập xung quanh đó.

Quản gia nhanh nhẹn kêu người hầu đưa thi thể lên.

Nay khi đám đông di chuyển qua một bên, Lâm Thanh Dạng trực tiếp nhìn thấy thi thể, hắn thậm chí còn quên cả việc thở, một cảm giác chân thật đến đáng sợ bao trùm lấy hắn.

Thi thể là một thanh niên, nằm cuộn tròn, làn da trắng xanh cùng cơ thể bị sưng phù vì ngâm trong nước quá lâu. Hơn nữa còn là chết không nhắm mắt, nhìn ở một góc độ nào đó, Lâm Dạng dạng cảm thấy như thi thể đó luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

Lâm Thanh Dạng lập tức lùi lại một bước, lảo đảo không vững, bỗng chợt nhìn thấy Sở Ly Thư. Hắn ta đứng đó, môi mím chặt lặng lẽ đi qua thi thể, vẻ mặt nghiêm túc mà ân cần hỏi quản gia.

Quản gia cất tiếng giải thích, mà Lâm Thanh Dạng đứng bên này cũng có thể nghe thấy.

“Đứa trẻ này chắc chắn muốn đi đường tắt qua bờ bên kia nên mới muốn đi qua lớp băng này rồi té xuống. Thật xui xẻo mà! Sở thiếu gia đừng nhìn nữa, ta sẽ sắp xếp kẻ khác nhanh chóng hầu hạ ngài.” Quản gia an ủi Sở Ly Thư mấy câu.

Sở Ly Thư tỏ ra trầm mặc, rồi khẽ thở dài phất tay áo rời đi, lại nhìn thấy Lâm Thanh Dạng đứng cách đó không xa. Hắn tuân theo quy củ, tự nhiên bước đến chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành Nhị biểu ca.”

Vẻ mặt Lâm Thanh Dạng cứng ngắc nhìn người đàn ông trước mặt, nhan sắc tuyệt diễm dưới ánh ban mai tựa như vị thần lạc xuống dân gian.

Buổi sáng tốt lành!!! Buổi sáng nào tốt lành? Tốt lành cái quỷ gì, hắn một chút cũng không cảm thấy tốt lành!

Máu khắp người Lâm Thanh Dạng như đông cứng lại, hắn cảm thấy lúc này, người hắn còn lạnh hơn thi thể bị ngâm trong nước hồ băng cả đêm qua.

Người mà hắn đang đối mặt là nam chính bằng da bằng thịt, không phải là hình ảnh mơ hồ chỉ trong tiểu thuyết.

Cho dù hắn vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa, nhưng bản chất hắn vẫn là một kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, vậy mà Lâm Thanh Dạng hắn tối qua lại có thể nghĩ đến chuyện dễ dàng đối phó với Sở Ly Thư.

Chỉ thiếu một chút xíu nữa, người nằm đây bây giờ chính là Lâm Thanh Dạng rồi.

“Nhị biểu ca?”

Lâm Thanh Dạng im lặng mãi không trả lời dường như khiến Sở Ly Thư nghi ngờ.

Sống lưng Lâm Thanh Dạng lạnh toát, tóc gáy trên người đều dựng lên hết, vẻ mặt muốn dò hỏi nhưng lại lắp ba lắp bắp: “Người chết là hạ nhân của ngươi, ngươi đừng…sợ hãi nha!”

Lâm Thanh Dạng sợ đến suýt nữa cắn trúng lưỡi của mình, nỗi sợ hãi bao trùm khiến hắn ngay cả việc nói chuyện cũng không mạch lạc rõ ràng, hơn nữa còn có chút ngu ngốc.

Lâm Thanh Dạng thấy vẻ mặt của Sở Ly Thư khẽ thay đổi, nhịp tim của hắn ngay lập tức bùng nổ, hắn cảm thấy bản thân như đang đi trên một sợi dây, chi cần chút sơ sót là sẽ rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục. Lúc này đây, mỗi biểu cảm của Sở Ly Thư, dù là nhỏ nhặt nhất cũng phóng đại lên nhiều lần dưới con mắt của hắn. Dù cho hắn có mang khuôn mặt đẹp đẽ cách mấy, nhưng vẫn khiến hắn dựng tóc gáy, tay chân không tự chủ mà lạnh toát.

Lông mày hắn khẽ giật, hắn cảm thấy như tim mình bị ngàn đao chém qua, khóe môi hắn khẽ động, Lâm Thanh Dạng liền cảm thấy ngay giây tiếp theo Sở Ly Thư có thể cho hắn án phạt tử hình.

Nếu như không phải hệ thống trong đầu hắn vẫn chưa cảnh báo, hắn thật sự không thể kiên trì được nữa.

Cái này giống như việc chúng ta ở thế kỉ 21, gặp phải một kẻ có hội chứng phản xã hội, thậm chí còn từng muốn gϊếŧ mình hai lần, tâm trạng thất thường, tính nóng hơn kem, chúng ta có thể không sợ sao?

Tuy nhiên, trong mắt của Sở Ly Thư, hắn lại có một giải thích khác về biểu cảm của Lâm Thanh Dạng.

Sở Ly Thư khẽ cau mày, hắn quả thực không quen với việc một người đàn ông được chăm sóc cẩn thận như vậy. Hắn quả thật là người đã thiết kế nên cái chết cho kẻ kia, tuy nhiên, rõ ràng là Lâm Thanh Dạng đang vô cùng sợ hãi nhưng lời nói ra lại bảo hắn đừng sợ. Qủa thật là một người kì quặc.

“Ly Thư không sao, đa tạ Nhị biểu ca đã quan tâm, ta xin phép đi trước.”

Sở Ly Thư không thể chịu được ánh mắt né tránh nhưng lại không dám quá lộ liễu của Lâm Thanh Dạng, vậy nên hắn muốn đi trước.

Bị nam nhân để ý, quả thật không thoải mái chút nào.

Mắt thấy Sở Ly Thư muốn rời đi, Lâm Thanh Dạng cảm thấy bản thân có thể thở một hơi thoải mái rồi, nào ngờ hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu, Lâm Thanh Dạng lập tức nín thở, bị nghẹn đến nỗi mặt hắn đỏ bừng.

Sở Ly Thư thấy mặt Lâm Thanh Dạng đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt hắn bỗng xấu hổ nhìn đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Lâm Thanh Dạng.

“Ly Thư chỉ muốn nhắc nhở Nhị biểu ca rằng có một con rắn độc gần ngay bên hồ, do phải xây lại biệt phủ mà đào ra, nào ngờ lại vô tình đào được con rắn ấy. Nhị biểu ca gần đây nhớ chú ý an toàn.”

Rắn là do hắn sai tên cẩu nô tài kia đi đào, sai hắn đi như vậy, mới có thể dễ dàng ra tay, hắn không cho phép dưới trướng mình có kẻ hai lòng như vậy.

“Cám…cám ơn đệ nhắc nhở.”

Sở Ly Thư nhẹ nhàng cười cười rồi phất tay nói tạm biệt.

Ngay khi Sở Ly Thư rời đi, Lâm Thanh Dạng loạng choạng hai bước muốn ngã xuống, may có Thuận Tài bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn.

“Thuận Tài đỡ ta trở về, chân ta mềm nhũn rồi.”

“Nô tài cũng sợ hãi, chúng ta nhanh nhanh trở về đi thôi.”

Sau khi trở về phòng, Thuận Tài nhanh nhẹn rót trà cho hắn, nhưng Lâm Thanh Dạng vẫn còn trông trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, cũng hông có ý định nghe hắn nói chuyện.

Đột nhiên lời nói của Thuận tài lọt vào tai của Lâm Thanh Dạng.

“May mắn nhờ có Sở thiếu gia nhắc nhở, ngộ nhỡ chúng ta gặp phải con rắn đó, vậy thì thiếu gia gặp nguy hiểm rồi. Thiếu gia, lần sau ngài nên đổi huân hương trên người đi.”

Máu trên mặt Lâm Thanh Dạng như bị rút hết, hắn đã phần nào đoán được đêm qua Sở Ly Thư dự định muốn gϊếŧ hắn như thế nào rồi.

Vốn dĩ ngày đông đến, Lâm Thanh Dạng có thói quen tắm bằng nước thơm đặc biệt, mà trong đó có một loại hương thơm có thể dẫn dụ rắn độc, tuy nhiên dung vào mùa đông cũng không có ảnh hưởng xấu gì quá lớn.

Con rắn độc đó chắc chắn là do Sở Ly Thư mang đến, hắn chính là muốn gϊếŧ Lâm Thanh Dạng vô thanh vô tức như vậy, chết không đối chứng.

Mà vừa rồi Sở Ly Thư là muốn nhắc nhở hắn, chứ không phải uy hϊếp hắn. Lẽ nào chỉ đơn giản là nhắc nhở hắn như vậy thôi?

“Sau này không dùng hương liệu nữa, cho dù một chút cũng không.” Lâm Thanh Dạng nói gần như hét lên.

Thuận Tài nhanh chóng đồng ý, sau đó lại nói đến chuyện của kẻ đã chết kia, than thở rằng số phận của hạ nhân kia thật sự xui rủi, ai cũng nghĩ sự bất cẩn của hắn đã dẫn đến một câu chuyện bi thương.

Chỉ có Lâm Thanh Dạng biết rõ câu chuyện đằng sau đó, sao Sở Ly Thư có thể dung túng cho kẻ đã phản bội hắn ta được?

Hắn thà rằng cả đời cô độc không người cầu cạnh còn hơn là bên cạnh chứa chấp kẻ mang lòng phản bội. Đó chính là vảy ngược của hắn. Đó cũng là điều tất nhiên, bởi lẽ sau cùng, mọi khốn khổ của Sở Ly Thư đều bắt nguồn từ sự phản bội.

Lâm Thanh Dạng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nếu cứ thế này, Lâm Thanh Dạng e rằng hắn không thể quay về trở thành trai thẳng như trước đây được nữa rồi. Nam chính của chúng ta tính khí vô cùng thất thường, hoàn toàn không thể nào khống chế được. Hắn không thể mạo hiểm hủy hoại thiết lập vốn có của nguyên chủ chỉ vì đêm qua hắn đã cứu mạng mình.

Sau đó cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm nhẹ nhàng này, một lòng tập trung vào thiết lập nhân vật của hắn cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành là được rồi.

Dù sao thì nam chính cũng sẽ không có bất kì suy nghĩ nào về hắn, sự chính trực gì gì đó, đợi sau khi tự do rồi hắn sẽ lại nhặt lên vậy.

Lâm Thanh Dạng cảm nhận sâu sắc bản thân đang ở trong một tình huống vô cùng khó khăn, không có ai xuyên không mà khổ như hắn hết cả, người ta không có ngón tay vàng thì cũng có bàn tay vàng, còn hắn, vì để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, hắn muốn ôm đùi cũng chỉ có thể ôm trúng khoảng không giữa hai chân.

Lâm Thanh Dạng cảm thấy bản thân sắp điên đến nơi rồi, hắn thức tắng một đêm sầu não, mà ngày mai còn phải đến trường đi học. Hắn lập tức xin nghỉ vì lí do cơ thể không khỏe.

Hắn cảm thấy cần phải tránh xa nam chính ra một chút, điều chỉnh lại tâm trạng. Nếu không, với cứ cái đà này, khi gặp Sở Ly Thư hắn sẽ rất dễ dàng xảy ra sai sót, lộ ra nhược điểm.

Cho dù nhiệm vụ được hệ thống đưa ra đã vang lên trong đầu hắn, nhưng vẫn không thể nào cản trở được quyết tâm muốn cúp học của Lâm Thanh Dạng.

“Nhiệm vụ đầu tiên, giúp nam chính trở thành bạn đồng hành của hoàng tử. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu, các nhiêm vụ liên quan cũng sẽ dần được lần lượt thực hiện. Yêu cầu kí chủ nhanh chóng đến địa điểm liên quan để thực hiện nhiệm vụ.”