Một loạt nhiệm vụ hiện ra trong giao diện hệ thống, tựa như một bảng phân công, gồm nhiều nhiệm vụ nhỏ, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất.
Bước chân vào hoàng cung, sau đó làm bạn đồng hành với hoàng tử. Có thể nói đây chính là bước đi quan trọng nhất của nam chính, chỉ có như vậy thì mọi chuyện về sau mới có thể đi đúng quỹ đạo của nó.
Nam chính hiện tại đã mười sáu tuổi, chỉ trong hai năm nữa, hiệu lực của Thiên Huyên Đan sẽ mất đi. Đây cũng chính là lúc mà dung mạo của nam chính sẽ trở về như cũ. Thời gian hiện tại của hắn đã không còn nhiều nữa, vậy nên hắn chỉ còn có thể lựa chọn con đường nguy hiểm như vậy thôi.
Theo như nguyên tác, nam chính bị nguyên chủ làm cho bị thương, vậy nên một tháng sau mới có thể quay trở về trường học.
Vậy chẳng phải còn một tháng nữa thì mọi chuyện trong cốt truyện mới bắt đầu sao? Lâm Thanh Dạng vừa nghĩ đến đây, lập tức muốn giả bệnh trốn một tháng rồi mới đi học.
Không ở chung với nam chính, Lâm Thanh Dạng ngay tức khắc cảm thấy nhẹ nhỏm, thư giãn vô cùng, thậm chí hắn còn có thêm động lực giảm cân, đọc sách, cảm giác này so với đi nghỉ dưỡng cũng một chín một mười.
Sự thoải mái này khiến hắn ngủ một giấc tới sáng, ngồi dậy giãn cơ cảm nhận năng lượng đang cuồn cuộn trong cơ thể, hắn vừa chuẩn bị ra khỏi giường thì bỗng có một tiếng vang trong tâm trí Lâm Thanh Dạng.
Lâm Thanh Dạng thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân hắn chưa đi mà nhiệm vụ phụ đã xuất hiện rồi ư?
“Tích phân -1”
Lâm Thanh Dạng: ???
Gì vậy trời? Chuyện gì đây? Hệ thống bug hả?
Đột nhiên bị trừ một điểm mà không hiểu lí do, vậy là hiện tại hắn chỉ còn vỏn vẹn năm điểm thôi ư?
Điểm tuột một nửa so với hồi đầu hắn đến với thế giới này, Lâm Thanh Dạng đã thấy và đã hoảng sợ.
“Hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng lại bị trừ điểm?”
Hệ thống: “Nếu vi phạm nội quy, lãng phí thời gian, mỗi ngày sẽ bị trừ một điểm và sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo. Mong kí chủ nhớ rõ!”
Lâm Thanh Dạng: !!!
Cái qq gì vậy? Còn có loại quy tắc trừ điểm như vậy nữa á? Tức là mỗi ngày nếu hắn không có nhiệm vụ cốt truyện, thì việc hắn sống sẽ bị trừ điểm? Mà điểm chính là sinh mạng của hắn.
“Không được, không công bằng. Nhiệm vụ của ngươi giao là ngẫu nhiên, nếu ngươi không giao nhiệm vụ cho ta trong một thời gian dài, vậy thì mười điểm ban đầu cũng không đủ để kéo dài sinh mệnh của ta.” Quy tắc này đáng sợ hơn tất cả. Trái tim Lâm Thanh Dạng muốn nổ tung luôn rồi, điều này đồng nghĩa với việc hắn đang bị thúc ép làm nhiệm vụ, tựa như trên đầu luôn luôn có thanh đao, tùy thời mà rớt xuống đưa hắn vào con đường vạn kiếp bất phục.
Hệ thống: “Nếu kí chủ rời khỏi cốt truyện trước khi hoàn thành thì sẽ bị xem như là vi phạm tốn thời gian và sẽ bị trừ điểm. Tuy nhiên nếu kí chủ đi theo nam chính, cho dù không làm nhiệm vụ gì cũng sẽ không bị trừ điểm.”
Lâm Thanh Dạng hít một ngụm khí lạnh, nam chính lúc nào cũng muốn gϊếŧ hắn. Lâm Thanh Dạng, hắn hiện tại là một kẻ “không biết xấu hổ la liếʍ” nam chính, ngày ngày quấy rầy làm phiền hắn. Hắn sợ là không phải do cuộc sống quá khó khăn mà là do hệ thống chết tiệt này, hắn không thể không nghĩ rằng cái hệ thống này đang thèm khát điểm của hắn, muốn hãm hại hắn chết.
Lúc này, Lâm Thanh Dạng lập tức không còn chút cảm giác thoải mái sảng khoái nào khi mới ngủ dậy lúc nãy, giờ hắn chỉ muốn nằm bẹp ở giường, hắn muốn yên tĩnh.
Đại khái là hệ thống cũng cảm nhận được sự oán hận cuả Lâm Thanh Dạng, liền vội vàng giải thích: “Kí chủ có thể hiểu như là checkin đi làm mỗi ngày vậy đó, không cần lúc nào cũng phải bám theo nam chính. Chẳng phải lúc trước kí chủ đã làm rất tốt hay sao?”
Thái dương của Lâm Thanh Dạng giật giật, hắn lập tức mở mắt ra, hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày vừa rồi trong tâm trí.
Đúng vậy nha, chỉ cần có tương tác với nam chính, cho dù không găp mặt thì cũng xem như là có tham gia vào xuyên suốt cốt truyện rồi.
Nếu như đã như vậy thì mọi chuyện cũng đã ổn hơn nhiều rồi.
“Có tiêu chuẩn nhất định nào không? Ví dụ như ta chào nam chính mỗi ngày thì có được tính không?”
Hệ thống: “Việc này yêu cầu kí chủ tự mình tìm hiểu và khám phá. Kí chủ không nên tự động mạo hiểm, phía sau đây có một bộ tính toán các tiêu chuẩn.”
Lâm Thanh Dạng cau mày đau khổ, hắn cảm thấy bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hắn quyết định sẽ để dành cuộc thám hiểm các tiêu chuẩn này cho lần sau, khi mà hắn đã có nhiều điểm hơn.
Hiện tại, điều quan trọng là hắn chỉ còn sống được có năm ngày nữa thôi.
Hắn muốn đến trường học, hắn muốn gặp nam chính, hắn muốn đi theo...trời đất ơi, phỉ phui cái miệng, hắn đang nói ra những lời khùng điên gì vậy.
Lần này, không chỉ phải xác định nhân vật mà nam chính có tình cảm, mà hắn còn phải duy trì tương tác qua lại với nam chính. Nếu hành động không cẩn thận, sợ rằng nam chính của chúng ta sẽ không khỏi cảm thấy hắn có ác tâm, có ý đồ không đứng đắn. Lúc đó thực sự sẽ trở thành một thảm họa kinh khủng.
Tại sao hắn lại phải đi cái con đường kì quặc này vậy nè.
Lâm Thanh Dạng gọi Thuận Tài đến, trong khi hắn đang mặc bộ y phục sơ sài hết sức nhợt nhạt, hắn ra lệnh: “Chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ quay lại trường học trong hôm nay.”
Thuận Tài sửng sốt: “Thiếu gia, chẳng phải người nói không muốn đến trường học sao? Nếu bây giờ đi đến trường có thể vài ngày nữa chúng ta cũng không thể trở về được đâu.”
Lâm Thanh Dạng bất đắc dĩ nói: “Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo Sở Ly Thư hắn ở đó.”
Thuận Tài cảm thấy bản thân hắn kinh ngạc đến chấn động luôn rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, thiếu gia thực sự hết thuốc chữa rồi.
Lâm Thanh Dạng chào tạm biệt mẫu thân, sau đó vội vàng chạy đến trường học.