Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 10.1

Trường học hoàng gia áp dụng hệ thống lưu trú, vậy nên diện tích vô cùng rộng lớn, tọa lạc trên núi Lạc Giai, toàn bộ ngọn núi ở phía tây kinh thành đều thuộc ở hữu của trường học này.

Vào mùa đông, đứng trên núi Lạc Giai có thể nhìn thấy những hàng mai cùng những rặng trúc lớn, trông vô cùng yên tĩnh và trang nhã. Phía sau núi còn có hệ thống suối nước nóng và nước lạnh, tạo thành một cảnh quan vô cùng độc đáo.

Dưới chân núi sẽ có các thủ vệ canh gác, xe ngựa của các gia tộc sẽ được cử đến, sau đó dừng ở chân núi. Học sinh sẽ dẫn theo tùy tùng của mình đi lên núi và ở trên đó một tháng.

Leo lên sườn núi, men theo những bậc đá xanh, ta sẽ thấy sân chính của trường học.

Những bức tường bao bọc được được làm bằng gạch xám và có màu trắng, trên đó còn ghi những câu đối, câu thơ của các văn nhân nổi tiếng qua từng thời đại. Thoạt nhìn qua tựa như một trang sách cỡ lớn đang được lật mở, thoang thoảng mùi mực tàu, có một cảm giác trang trọng và hoành tráng.

Toàn bộ học viện hoàng gia ở đây có cấu trúc hoàn chỉnh và vô cùng phong phú, Nhã Trúc Uyển là nơi học văn thơ, đấu trường võ thuật là nơi luyện tập và học võ, Đan Tâm Trai là nơi hiệu trưởng cùng các trợ giảng và giáo viên khác sinh sống. Nói chung, về cơ bản, ba địa điểm này được sắp xếp theo một đường thẳng hướng về phía bắc nam. Hơn nữa còn có Nhật Nguyệt Trai và Lưu Tinh Trai là hai nơi ở được phân chia cho nam và nữ sinh của học viện, chỗ còn lại được chia cho các người hầu và đoàn tùy tùng của học sinh mang đến.

Khi Lâm Thanh Dạng đến, cũng là vừa lúc lớp văn học kết thúc, mọi người chuẩn bị đi ăn trưa.

Đầu tiên, Lâm Thanh Dạng đến gặp người quản sự để hủy nghỉ phép của bản thân, sau đó đến gặp hiệu trưởng để hành lễ chào hỏi.

Hiệu trưởng trường này từng là học giả đứng đầu trong giới, sau khi nghỉ hưu ở Văn Uyển Các, ông đến đây và quản lí trường học hoàng gia này.

Hiệu trưởng trông có vẻ khá kinh ngạc trước việc Lâm Thanh dạng đến xin hủy nghỉ phép và chào hỏi ông, bởi lẽ trước đây hắn không phải là một người cư xử lịch sự và lễ phép như vậy.

Hiệu trưởng không có tâm trạng nói chuyện với kiểu học sinh cặn bã như thế này, ông chỉ mong sao hắn tốt nghiệp càng sớm càng tốt, tốt hơn nữa là đừng làm hại các học sinh khác của ông là được rồi. Vì vậy khi đối mặt với một Lâm Thanh Dạng lễ phép nghiêm chỉnh như thế này, ông nghiêm túc nói: “Được rồi, mùa đông trời lạnh, ngươi mau trở về chuẩn bị cho lớp võ thuật buổi chiều đi.”

Ở trường này, buổi sáng có lớp văn học, buổi chiều có lớp võ thuật và lớp học đạo đức, hôm nay vừa hay hắn đến lớp võ thuật.

Lâm Thanh Dạng nghe vậy thì rời đi với một nụ cười ấm áp.

Trên thực tế, Lâm Thanh Dạng đã bỏ học từ năm cấp hai để có thể chuyên tâm vào việc chữa bệnh. Vậy nên lúc này đây, Lâm Thanh Dạng cảm thấy có một loại cảm giác hưng phấn khó nói nên lời, bởi lẽ việc trải nghiệm môi trường học tập khá là mới mẻ với anh, hơn nữa còn là môi trường học tập ở thời cổ đại.

Nhưng vừa mới nghĩ đến lí do tại sao bản thân lại phải đến đây, Lâm Thanh Dạng liền vui không nổi, cảm thấy bản thân cũng không có hưng phấn cho lắm.

Bây giờ Lâm Thanh Dạng sẽ đi tìm nam chính, lúc này là thời gian ăn trưa, hẳn là mọi người đều đang ở nhà ăn.

Đi qua sân trường, lại đi qua Nguyệt Động Môn, Lâm Thanh Dạng ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng cười nói của các học sinh, giọng nam to lớn, giọng nữ nhẹ nhàng, cùng với tiếng nước chảy róc rách dưới chân cây cầu nhỏ. Tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Khi bước vào theo trí nhớ của nguyên chủ, hắn nhìn thấy một bức bình phong dài được gập lại, vừa lịch sự lại vừa tao nhã, ngăn cách khu vực ăn của nam và nữ.

Lâm Thanh Dạng là một kẻ tương đối nổi tiếng, tất nhiên là không phải với ý nghĩa tốt đẹp gì. Vậy nên khi hắn vừa bước vào, lập tức có một vài người không có địa vị sẽ nhanh chân tránh mặt hắn. Sợ Lâm Thanh Dạng sẽ kiếm họ gây rắc rối.

Lâm Thanh Dạng vừa đi được hai bước liền thấy có người đang phấn khích vẫy tay chào hắn.

Đó là thiếu niên có vẻ ngoài điển trai, thì ra là bạn bè của nguyên chủ. Tam thiếu gia của Trung Nghĩa Hầu phủ, cũng chính là người đã mời Lâm Thanh Dạng đến U Đình Lâu đêm hôm đó, Tề Nham.

“Lâm huynh, huynh giỏi thật đó. Ngay khi lớp của Cao lão sư vừa mở là huynh liền xin nghỉ học. Huynh thật sự rất đỉnh luôn đó, đệ thậm chí còn không dám xin nghỉ. Trong tất cả mọi người ở đây, có thể nói huynh chính là người dũng cảm nhất rồi đó.” Đối với vị trí bạn học của hoàng tử, làm gì có ai dám để lại ấn tượng không tốt đối với vị ngồi trên ngai vàng kia cơ chứ?

Tề Nham vừa nói vừa bước tới, khoác tay lên vai Lâm Thanh Dạng, nhiệt tình kéo hắn đến chỗ ngồi. Nhưng người ngồi cùng bàn lập tức đứng lên chào Lâm Thanh Dạng, đợi hắn ngồi xuống rồi mới dám ngồi.

Lâm Thanh Dạng tựa như đang rất chuyên tâm để ý đến Tề Nham, nhưng thực chất mắt hắn đang quét một vòng qua tất cả những người đang ngồi ở đây. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn một cái liền thấy hầu hết tất cả những nhân vật quan trọng trong cốt truyện tương lai đều ngồi ở đây hết.

Lâm Thanh Dạng thấy Lâm Thanh Húc, cũng thấy cả những học sinh bình thường khác nhưng duy chỉ có Sở Ly Thư là hắn lại không tìm thấy.

Lẽ nào là tìm nhầm nơi rồi?

“Huynh, huynh đang tìm gì vậy? À, tìm Từ Văn Trạch sao? Huynh yên tâm, một chút nữa hắn sẽ quay lại.”

Lâm Thanh Dạng sửng sốt, Từ Văn Trạch? Là tiểu công tử của Ngụy Quốc Công phủ đó ư? Không những là bạn học của hắn mà còn là bạn cùng phòng. Bạn bè ư? Vì sao trong kí ức của nguyên chủ lại mơ hồ như vậy, nhưng mà hình như điều này cũng bình thường, bởi lẽ việc Lâm Thanh Dạng kế thừa kí ức của nguyên chủ luôn luôn gặp chút sự cố.

Lâm Thanh Dạng im lặng tránh né chủ đề này, định bụng sẽ ăn một chút rồi sẽ rời đi.

Nhưng Tề Nham lại giữ vai hắn lại: “Huynh à, huynh gấp cái gì vậy? Huynh có vấn đề nha.”

Tim Lâm Thanh Dạng chùng xuống một nhịp, trong lúc lơ đãng, hắn đã quên mất việc phải giữ vững thiết lập của nhân vật này. Vừa định tự vệ, Lâm Thanh Dạng lại thấy Tề Nham lại gần bản thân và thì thầm: “Làm sao? Huynh thua nhưng lại không muốn chấp nhận à?”

Lúc này Lâm Thanh Dạng cảm thấy thực sự lúng túng, vừa đưa mắt nhìn sang lại thấy Tề Nham đang cố gắng nín cười: “Chính là vụ cá cược mà chúng ta đã thỏa thuận trước kì nghỉ đó, nếu ngủ được cùng với Sở Ly Thư thì huynh sẽ thắng một trăm lạng bạc. Nhưng theo như hôm qua đệ quan sát, Sở Ly Thư thoạt nhìn như không có chuyện gì, mà huynh thì lại nghỉ học, đệ suýt nữa tưởng rằng người bị ngủ là huynh chứ không phải tên Sở Ly Thư kia.”

Đựu móa! Lâm Thanh Dạng bị sốc sau khi nghe xong, còn sốc hơn nữa khi nhìn xung quanh, hắn thấy nụ cười mờ ám trên hai khuôn mặt đang ngồi cùng bàn, giây phút này Lâm Thanh Dạng liền hiểu rõ vụ cá cược này được đều bị bọn họ biết rồi.

Cá cược? Nghĩ sao mà dám đem nam chính vào vụ cá cược. Khỏi phải nói cũng biết những kẻ này về sau sẽ có cái kết rất thảm.

Khóe miệng Lâm Thanh Dạng giật giật, hắn lập tức phải hít sâu thở đều để lấy lại bình tĩnh rồi nói: “ Lúc đó ta chỉ nói đùa, nào có ngờ các ngươi lại tin đó là sự thật. Sở Ly Thư là biểu ca của ta, sao ta có thể làm chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy với hắn, hơn nữa ta cũng không có sở thích kì lạ đó.”

“Thôi đi thôi đi, rõ ràng là do huynh thèm muốn khuôn mặt của người ta, hơn nữa huynh cũng không vừa lòng với cách cư xử của Sở Ly Thư, chẳng phải huynh thề sẽ huấn luyện hắn đàng hoàng, trở thành kẻ được nam nhân yêu thích đến nỗi sau này không thể rời khỏi giường được hay sao? Hắn sẽ chỉ phục vụ độc quyền một mình huynh ở tại phủ mà thôi. Chẳng lẽ những lời này huynh nói, huynh đều quên hết rồi hay sao?”

Tai Lâm Thanh Dạng bắt đầu ong ong, hắn cảm thấy bản thân mình không ổn rồi. Bây giờ Lâm Thanh Dạng chỉ muốn cầm bát cơm trên bàn và nhét vào cái miệng chết tiệt của Tề Nham. Nếu những lời đại nghịch bất đạo này bị nam chính đại nhân nghe thấy, e là năm điểm cuối cùng kia của hắn cũng không thể giúp Lâm Thanh Dạng sống lâu hơn được.

“Đệ thấy huynh đây là sợ rồi chứ gì? Huynh không dám làm nữa, có đúng không?”

“Đúng đúng đúng, đúng vậy đó. Trước đây là do ta không quản được cái miệng của mình. Là do ta có tính hay khoe khoang. Một trăm lạng bạc này, ta sẽ kêu người hầu đưa qua cho ngươi sau.”

“Chuyện này đến đây coi như xong. Sau này nếu ai còn dám nhắc đến chuyện này nữa thì coi như không xem Lâm Thanh Dạng này là huynh đệ, ngày sau đừng mong gặp lại.”

Sắc mặt Lâm Thanh Dạng bỗng dưng thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc nói những lời này khiến cho những người có mặt tại đây đều sửng sốt. Tự nhiên không dám tiếp tục trêu chọc hắn. Tuy nhiên Tề Nham lại cười vui vẻ, dù sao hắn cũng không đặt tên Sở Ly Thư kia vào trong mắt, cho nên cũng không thật sự muốn truy cứu một trăm lạng bạc kia. Tất cả cũng chỉ là nói đùa, nếu thật sự đưa đến một trăm lạng bạc thì không bằng cho vào quỹ chung, tiền đó để tương lai bọn học còn đi chơi ở U Đình Lâu.

Lâm Thanh Dạng rời khỏi Tề Nham và quay trở lại Nhật Nguyệt Trai, bởi lẽ hắn không biết chỗ ở của Sở Ly Thư nên đành phải quay lại để Thuận Tài dẫn đường. Thuận Tài đã dọn sẵn giường cho hắn, tuy nó là phòng dành cho hai người ở nhưng ở giữa lại có một cái kệ trang trí, cũng tương đương như hai gian phòng.

Lâm Thanh Dạng vừa bước qua cửa chính liền nhìn thấy một nam nhân đang ngồi bên cửa sổ nghiên cứu một bàn cờ.

Nhìn từ góc nghiêng có thể thấy được vẻ tuấn tú cùng tri thức của người này, khiến người ta không khỏi có cảm giác dễ gần bở tư thế ngồi ngay thẳng và tao nhã.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa những cánh hoa mận ngoài hiên vào sân nhà, rơi xuống giữa những quân cờ đen trắng. Chúng được một đôi tay mảnh khảnh nhặt lên và đặt vào một chiếc khăn tay bên cạnh.

Mà trên chiếc khăn tay kia lúc này đã có một “núi” hoa nhỏ.

Nhìn qua quả thật là một người vô cùng tao nhã.

Đây chắc hẳn là Từ Văn Trạch của phủ Ngụy Quốc Công.

Mãi cho đến khi nhìn thấy người này, Lâm Thanh Dạng mới mơ hồ tìm thấy chút kí ức tốt đẹp từ trong đống trí nhớ loạn xà ngầu của bản thân nguyên chủ. Dường như nguyên chủ đối xử khá tốt với Từ Văn Trạch, dù là trong những chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù không chơi chung hội với nhau, nhưng hai người dường như lại nói chuyện vô cùng hợp ý.

Lần hồi theo kí ức xưa cũ, Từ Văn Trạch đối xử với nguyên chủ vô cùng tốt, cũng rất giỏi trong khoản đối nhân xử thế. Hắn không xu nịnh người giàu mà cũng chẳng bắt nạt kẻ nghèo hèn. Hắn xem mọi người trong lớp đều bình đẳng như nhau và đặc biệt thích những người có kiến thức, cũng đánh giá cao người học rộng hiểu nhiều. Vậy nên, quan hệ của Từ Văn Trạch cùng Sở Ly Thư trong lớp tương đối tốt đẹp, chỉ là sau này, lại bị nam chính lợi dụng đến giá trị cuối cùng...

Có lẽ là do cái nhìn của Lâm Thanh Dạng quá rõ ràng, khiến cho Từ Văn Trạch không khỏi chú ý đến mà ngoảnh đầu nhìn sang. Ban đầu hắn có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền đứng dậy chào hỏi, đồng phục học sinh màu xanh xám cũng vì động tác đứng dậy ấy mà xòe ra. Bộ trang phục mà người khác mặc vào trông có vẻ bình thường, không hơn không kém thì khi được Từ Văn Trạch mặc lên lại có cảm giác như đang xem người mẫu mặc đồ, toát lên cảm giác đẹp đẽ vô cùng.

Trong giây phút ấy Lâm Thanh dạng đã nghĩ bộ trang phục này có thể được trưng bày trong phòng bảo tàng của trường học hoàng gia.

“Làm phiền Từ huynh rồi. Huynh cứ tiếp tục chơi cờ đi nha.” Lâm Thanh Dạng hành lễ đáp lại, sau đó chiếu theo tính cách cũ của bản thân mà nói.

Từ Văn Trạch đưa tay ra, nhưng lại có vẻ do dự không muốn nói. Mắt thấy Lâm Thanh Dạng trực tiếp quay người đi, hắn liền cất lời: “Lâm đệ, chuyện của Sở Ly Thư, đệ đã nghe qua chưa?”

Lâm Thanh Dạng quay lại, đầu óc lập tức quay cuồng. Chẳng lẽ những kẻ kia đã lỡ miệng nói vụ cá cược rồi hay sao? Trời ơi, Lâm Thanh Dạng dường như đã nhìn thấy cái chết thảm của bản thân trước rồi. Chẳng lẽ đến cuối cùng thì số phận của hắn và nguyên chủ cũng không có gì thay đổi ư? Cũng không biết trước đây ở trường này có tin đồn nào hay không nữa.

“Chuyện này quả thực chúng ta không tiện ra mặt, nhưng ít nhiều gì Sở Ly Thư cũng là biểu ca của đệ. Mà Lâm đệ cũng là trưởng tử của phủ An Nam Hầu. Tốt nhất là, đệ hãy đi xem thử Sở Ly Thư một chút. Hắn ta yếu đuối như vậy, nếu tiếp tục bị trừng phạt trong suối nước lạnh, thân thể không thì nhiều cũng nhất định sẽ bị tổn thương.”

Lâm Thanh Dạng lập tức kinh ngạc mở to mắt, hắn quay lại tức khắc mà không chút do dự: “Trừng phạt? Huynh nói Sở Ly Thư bị trừng phạt ư? Tại sao?” Rất nhanh sau đó, Lâm Thanh Dạng mang theo vẻ mặt ủ rũ, cùng Thuận Tài đến suối nước lạnh theo kí ức của nguyên chủ.

Vừa bước vào cửa hang, Lâm Thanh Dạng ngay lập tức rùng mình bởi luồng khí lạnh trong hang. Cơ thể đầy mỡ của hắn hiện tại còn cảm thấy lạnh lẽo, vậy thì Sở Ly Thư sao có thể chịu đựng được? Hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại phạm phải sai lầm đó?

Vừa mới bước đi ngã rẽ, Lâm Thanh Dạng lập tức nghe thấy tiếng răng rắc trong hang. Vẻ mặt hắn thay đổi, hắn ngay lập tức tăng tốc bước nhanh hơn.

Trong chốc lát, Lâm Thanh Dạng liền nghe thấy âm thanh dữ dội phát ra từ bên trong.

“Mục đích đánh ngươi là để dạy cho ngươi một bài học. Để ngươi biết rằng bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng lớn đến đâu. Hiệu trưởng là người mềm lòng, chỉ phạt ngươi quỳ gối, nhưng nếu đến tai của hoàng thượng, đây chính là tội chém đầu.”

Lâm Thanh Dạng ngay lập tức lao vào cái hố với màu sắc sặc sỡ kia. Vừa nhìn thấy nó hắn liền cảm thấy vô cùng tức giận.

Sở Ly Thư chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ màu trắng mỏng tanh, mà hai bên lại có hai người cao lớn đang cầm tay hắn, đè hắn nửa nằm nửa quỳ xuống tảng băng. Phía sau lại có một người đàn ông cầm roi quất vào lưng của hắn, đến nỗi máu từ lưng Sở Ly Thư thấm ra cả chiếc áσ ɭóŧ màu trắng.

Vậy mà Sở Ly Thư vẫn cắn răng im lặng, không rên một lời, chỉ có cơ bắp trên lưng vẫn co giật như minh chứng hắn đang phải trải qua loại đau đớn vô cùng kia.

“Dừng tay!”

Kết quả tập luyện khổ cực mấy ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp. Lâm Thanh Dạng lập tức lao tới, đưa tay ra và nắm lấy cây roi đang muốn tiếp tục vung ra, một loạt hành động được thực hiện vô cùng trơn tru và đẹp đẽ.

Nhưng Lâm Thanh Dạng lại không lường trước được độ dài của chiếc roi kia, ngay khi hắn đưa tay giữ lấy chiếc roi, phần đuôi còn lại của nó ngay lập tức đánh mạnh vào tay của Lâm Thanh Dạng, tạo thành một vết thương dài trên cánh tay của hắn.

Lâm Thanh Dạng ngay lập tức hét lên đau đớn, hắn cảm giác lúc này bản thân hắn đau đến mức có thể đánh chết ai đó ngay lập tức. Thân thể của thiếu niên mười sau tuổi sao có thể chịu được cú đánh này. Vậy mà hệ thống không hề phát ra âm thanh nhắc nhở nào.

Lâm Thanh Dạng lúc này dường như đã quên hết nỗi đau vừa nãy, cũng quên cả việc sợ hãi trong lòng. Hắn lập tức rút lấy roi và quát lên giận dữ: “Các ngươi muốn gϊếŧ người hay sao?”

Người bị mắng vô cùng sửng sốt, vẻ mặt nhìn Lâm Thanh Dạng đầy khó tin.

Mà Lâm Thanh Dạng bên này làm động tác muốn vung roi, dọa cho hai kẻ đang cầm tay Sở Ly Thư lập tức buông ra tránh né.

Không có bất kì nguồn lực nào nâng đỡ, Sở Ly Thư không thể tiếp tục nằm rạp xuống, hắn ngay lập tức trượt khỏi tảng băng khổng lồ, cơ thể cong cong vẹo vẹo tạo thành một tư thế như đang ngồi trên mặt đất.

Mái tóc đen dài che đi sự nhợt nhạt trên khuôn mặt hắn, lúc này với hắn, việc hít thở cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, thân mình vốn dĩ đã ốm yếu gầy gò giờ lại không ngừng run rẩy.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn tra xem rốt cuộc là ai đang muốn xen vào chuyện của người khác, dám làm ra chuyện vô ơn và ngu ngốc như vậy. Thật ra giọng nói của hắn có chút giống người đó, nhưng giọng của người vừa rồi lại quá lớn. Đối với trí nhớ của hắn có đôi phần mâu thuẫn.

Hơn nữa theo bản năng, Sở Ly Thư không có lòng tin ở người đó.

Hắn đang cảm thấy lo lắng lạ thường, dường như bản thân muốn chứng minh điều gì đó. Nhưng ngay giây tiếp theo, lại có một chiếc áo choàng lông khoác lên người hắn, cho hắn cảm giác vô cùng ấm áp.

Mà sự ấm áp tức thời này, lại khiến hắn cảm thấy có chút choáng váng.

Đôi mắt của hắn tập trung lại, mày kiếm nhướng lên, ngay lập tức hắn nhìn thấy một khuôn mặt đang vô cùng hoảng loạn. Hắn đang vội vàng dùng chiếc áo choàng quấn thân thể của hắn lại để sưởi ấm, sợ rằng Sở ly Thư sẽ bất tỉnh vì lạnh.

Là Lâm Thanh Dạng!

Sao hắn lại tới đây?

Đôi mắt của hắn, hình như đỏ lên rồi...?