Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 11

Bài khóa được trường học giao trong dịp nghỉ đó là: làm sao để kiểm soát dòng nước?

Học sinh được yêu cầu trích dẫn từ điển, lựa chọn và bình luận các phương pháp phòng chống lũ từ xưa đến nay. Đồng thời đưa ra quan điểm riêng về việc chống lũ.

Câu trả lời mà mọi người đưa ra đều khá thỏa đáng, tuy nhiên trong phiếu trả lời của Sở Ly Thư lại có đề cấp đến một phương pháp.

Chuyển nước sạch để làm giảm bùn sông, từ đó làm giảm nguy cơ lũ lụt.

Phương pháp này đã giúp nhà Chu giảm bớt thiệt hại trong nhiều năm lũ lụt, cũng giảm được đáng kể số nạn nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai nhất trong lịch sử. Ngay cả khi hoàng đế vừa mới lên ngôi cũng đã áp dụng phương pháp này ở những vùng ngập lụt.

Nhưng ngay khi ý kiến này của Sở Ly Thư vừa đưa ra đã ngay lập tức gây ra tranh luận, vẻ mặt của mọi người trong trường đều thay đổi. Hiệu trưởng liền đưa ra hình phạt cho hắn và yêu cầu hắn phải suy ngẫm về những sai lầm của bản thân trong Hàn Tuyền Động.

Bị buộc quỳ gối trong Hàn Tuyền Động là một hình phạt nặng đối với học sinh, tuy nhiên toàn bộ trường học lại không một ai đứng ra giúp hắn lên tiếng.

Ngay cả với tính cách của Từ Văn Trạch, hắn cũng chỉ dám nhắc nhở Lâm Thanh Dạng một cách kín đáo.

Tất cả những điều này là do hắn đã nói đến phương pháp trị thủy của tiền thái tử Nguyên Nhiên, cũng chính là nam chính Sở Ly Thư của chúng ta.

Năm đó, Nguyên Nhiên đã phát huy võ đức, hơn nữa cũng được lòng bách tính tẳm họ, hắn có đủ mọi thứ sau khi trở thành thái tử. Hắn liên tục đưa ra tám chiến lược cải tạo, đều vô cùng có ích cho bách tính và triều đại nhà Chu. Thậm chí tiên đế cũng từng tỏ ý rằng đây là vị hoàng tử có khả năng giúp đỡ muôn dân tẳm họ nhất, khả năng hơn hẳn các vị tiền bối trước kia.

Tiên đế thậm chí còn từng nói đùa rằng ông muốn thoái vị sớm, trở thành thái thượng hoàng ngày ngày hưởng thụ cuộc sống về già, nhường lại ngai vàng kia cho thái tử.

Tuy nhiên, những thành tích to lớn ấy vậy mà lại bị lu mờ bởi trận chiến thua cuộc kia. Mọi người dường như đều lãng quên đi những cống hiến lớn lao của hắn mà chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm đó.

Mà tám chiến lược đó, bao gồm cả phương pháp trị thủy kia.

Mọi người đều biết phương pháp này tốt, nhưng không ai dám nhắc đến. Nó giống như một sự tồn tại mà tất cả mọi người đều cấm kị.

Sẽ không có kẻ nào ngu ngốc dám nhắc đến phương pháp trị thủy này của tiền thái tử ở trường học trực thuộc hoàng thất này. Cho dù hắn có đồng ý với chuyện này, vậy chính là xem như đang bào chữa cho kẻ có tội.

Nói tóm lại trong một câu đó là, không ai được nhắc đến tiền thái tử hay trích dẫn những gì tiền thái tử từng nói, dù là nửa chữ cũng tuyệt đối cấm kị.

Mặc dù chuyện này rất không công bằng, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, bọn hắn cũng chỉ là kẻ hữu tâm vô lực, có lòng mà không có sức. Cho nên khi Lâm Thanh Dạng nghe Từ Văn Trạch nói rằng Sở Ly Thư trích dẫn những gì tiền thái tử từng nói, hắn đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, quả thật là không thể tin được.

Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?

Hắn ta không ý thức được rằng bản thân hắn sẽ bị lộ sao?

Phải có trạng thái tích cực khi nói về quá khứ của bản thân, thì mới không khiến người ta nghi ngờ chứ.

Lâm Thanh Dạng thực lòng không hiểu Sở Ly Thư đang nghĩ gì, biết hắn đang bị trừng phạt, tạm thời chưa thể quay lại, bản thân còn phải kiểm tra.

Vậy mà liền chạy đến xem hắn đang như thế nào, muốn giúp đỡ hắn, để còn tranh thủ tăng thêm chút thiện cảm của nam chính, ngày sau mong được hắn ưu ái hơn chút ít.

Kết quả là gặp phải tình huống bi thảm như thế này.

Sự tức giận vẫn luôn được Lâm Thanh dạng che giấu giờ bỗng lộ rõ mồn một.

Hắn vẫn còn nhớ rằng để có thể tạo ra phương pháp trị thủy ấy, tiền thái tử đã đi đến từng vùng trước và sau khi ngập lụt, hỏi han tất cả những người chịu nạn cũng như những người có năng lực tại địa phương để học hỏi kinh nghiệm chống lũ.

Hắn phải đi lại ngày đêm giữa những con sông, kiểm tra kĩ lưỡng từng công tác trị thủy, làm việc không màng nghỉ ngơi mới có thể đưa ra bộ quy định cùng với phương pháp ấy.

Nam chính đã từng vì dân vì nước nghĩ ra ý tưởng hay như vậy, không biết đã cứu được biết bao nhiêu người khỏi cơn khốn khổ, thoát khỏi cảnh chia ly sinh tử giữa người với người. Vậy mà giờ đây, một đám người từng quỳ xuống tung hô hắn lại tự tay cầm roi quất hắn, sỉ vả hắn. Thật là vô cùng lố bịch!

Lâm Thanh Dạng cố gắng quấn chặt Sở Ly Thư, giờ khắc này nhìn thấy hắn yếu đuối như vậy, Lâm Thanh Dạng càng thêm nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng vừa ngước mắt lên, hắn bắt gặp một đôi mắt đen trắng rõ ràng, thanh tỉnh đến lạ lùng. Khuôn mặt hắn không có vẻ gì là đau đớn lắm, chỉ có vẻ mặt tái nhợt vì chịu lạnh. Trên môi còn có vết máu nhưng đã bị đóng băng, nhìn Sở Ly Thư, Lâm Thanh Dạng cảm thấy ngay giấy tiếp theo hắn có thể sẽ bị đóng băng ngay lập tức.

Trái tim Lâm Thanh Dạng ngay lập tức chùng xuống, một cảm giác đồng cảm dâng lên mạnh mẽ trong hắn.

“Lâm Thanh Dạng, ngươi to gan!”

Lâm Thanh Dạng hít một hơi sâu, sau đó quay lại và trừng mắt nhìn.

Trình Nghĩa, hóa ra trước mắt hắn chính là Trình Nghĩa.

Hàm răng của Lâm Thanh Dạng suýt chút nữa là bị hắn cắn gãy.

“Trình Nghĩa, ngươi đây là đang muốn hành hình biểu ca của ta, nếu ngươi tiếp tục làm như thế này. Nếu như biểu ca của ta xảy ra chuyện, ngươi định sẽ lấy mạng đền mạng à?” Lâm Thanh Dạng bày ra tư thế ông nội của người ta, tỏ ra khó nói chuyện: “Có phải ngươi cảm thấy người của phủ An Nam Hầu chúng ta rất dễ bị ăn hϊếp đúng không?”

“Ôi, kẻ có lòng phản nghịch như hắn, có chết cũng là đáng đời.” Trình Nghĩa ngẩng cổ lên, trợn mắt nhìn mà nói: “Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói chuyện của hắn sao? Phủ An Nam Hầu dạy ra một kẻ như hắn, cũng không thể thoát khỏi liên can.”

“Không quản là đã làm những gì, tuy nhiên hiệu trưởng cũng đã trừng phạt hắn rồi, vậy thì mọi chuyện hôm nay dừng lại tại đây. Thế nhưng hôm nay ngươi tự tiện sử dụng hình thức hành hình người khác như vậy, là lệnh của ai?”

Trình Nghĩa có chút nghẹn lời, nhưng Lâm Thanh Dạng biết hắn đang âm thầm hành động.

Trình Nghĩa tức giận đến mức khuôn mặt gần như biến dạng, khó chịu cất tiếng: “Lâm Thanh Dạng, ngươi uống nhầm thuốc phải không? Vậy mà lại đi bảo vệ hắn? Chẳng phải ngươi cũng không vừa ý đối với hắn hay sao?”

“Vậy thì hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cảm thấy ngươi bị điên rồi! Ngươi dám đánh hắn, tức là ngươi đang đánh ta. Ta cũng không phải là kiểu người hiền lành gì cho cam, nếu ngươi chọc tức ta, ta sẽ báo cáo lên thẳng với bệ hạ. Để xem xem một học sinh chỉ vô ý trích dẫn một câu nhưng lại bị ngươi đánh cho đến chết thì sẽ được bệ hạ phân xử như thế nào?”

Hoàng đế là người vô cùng quan tâm đến thể diện và danh tiếng, nếu chuyện này truyền đến tai của bệ hạ, tuy rằng bệ hạ sẽ không vui nhưng tuyệt đối sẽ xử lí chuyện này công bằng. Tuy rằng Sở Ly Thư đã bị trừng phạt rồi, nhưng Trịnh Nghĩa, hắn chỉ có tư cách là đồng môn chứ không phải quan chức, tất nhiên không có quyền đánh người như vậy.

Trình Nghĩa chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan trong chuyện này, tất nhiên cũng sẽ khó tránh khỏi việc bị trừng phạt, mà lúc này trong triều đình lại dâng lên một đợt sóng ngầm, các phe phái đều đang rục rịch. Nếu như lúc này Trình Nghĩa phạm lỗi, há chẳng phải là dâng mỡ lên miệng mèo, giúp cho các phe đối lập dễ dàng kéo phe cánh cũng như chủ nhân đằng sau Trình Nghĩa xuống nước hay sao.

Mà tất cả những việc Trình Nghĩa làm hôm nay đều là vì lấy lòng chủ nhân của hắn, hắn tự nhiên càng không dám đem phiền toái cùng rắc rối đến cho chủ nhân của mình.

Cho nên nếu gặp phải Lâm Thanh Dạng hành xử không theo lẽ thường như vậy, người chịu khổ chính là hắn.

“Ngươi...Ngươi...Ngươi. Tốt, rất tốt, Lâm Thanh Dạng, ngươi dám bào chữa cho hắn, cũng tức là đang bào chữa cho người kia. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận, coi chừng ta sẽ báo cáo lên trên chuyện ngày hôm nay của ngươi.”

“Ngươi có thể câm miệng, đừng nghĩ đến việc đổ lỗi cho ta. Nếu không, ta sẽ biên soạn một cuốn sách, trong đó liệt kê đầy đủ chi tiết những việc ngươi đã làm với bách tính sau đó trình lên hoàng thượng, chúng ta trực tiếp cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Tốt nhất là ai cũng đừng mong được sống tốt.”

Đều là những kẻ bắt nạt người khác như nhau, ỷ quyền thế ức hϊếp người khác, còn muốn so xem ai trong sạch hơn ai hay sao?

Trình Nghĩa và Lâm Thanh Dạng trước giờ luôn duy trì khoảng cách, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng không ngờ lại có một ngày xảy ra cãi vã như vậy.

“Lâm Thanh Dạng, ngươi quyết tâm bảo vệ hắn đến cùng đúng không? Vậy là ngươi muốn trở mặt thành thù với ta?”

Lâm Thanh Dạng đang định tiếp tục chiến đấu thì bỗng dưng tay áo bị ai đó kéo lại.

Vừa quay đầu lại liền thấy Sở Ly Thư đang dùng sức gắng gượng đứng dậy.

Sở Lập Thư hơi cúi đầu với Trình Nghĩa.

“Nhị biểu ca của ta không có ý này. Là do hắn thiển cận và thiếu hiểu biết. Vốn dĩ là muốn viết ra một câu trả lời thật hay nhưng nào ngờ lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Trình ca dạy ta một bài học như vậy là hợp tình hợp lí, nếu như Trình ca vẫn chưa hài lòng, vậy thì Sở Ly Thư tình nguyện nhận thêm vài đòn roi nữa để có thể rút kinh nghiệm.”

Lâm Thanh Dạng mở biết muốn nói, nhưng bỗng chốc lại chẳng biết nói gì? Chỉ biết hai hàm răng của hắn đang nghiến chặt lại.

Mà Trình Nghĩa bên này thì lại cười lớn đắc thắng.