Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 11.1

Vốn dĩ là đã rơi vào cảnh bế tắc, nào ngờ Sở Ly Thư lại cho hắn nấc thang đi xuống. Hắn tất nhiên cũng sẽ xuống tay nhẹ nhàng, dù sao hắn cũng đã bị đánh rồi. Chỉ cần cho tên tiểu tử này biết điều cấm kỵ là được, ai là người nên chọc, ai là người không nên chọc.

“Nếu ngươi là người ngoài, chưa ở đây lâu mà lại còn thiếu hiểu biết thì ta tạm tha cho ngươi. Sau này ngươi tự quan sát và học hỏi thêm đi. Đừng có suốt ngày ra ngoài khoe khoang. Ngươi nên nhớ rằng họa từ miệng mà ra. Được rồi, chúng ta đi.”

Sau khi lấy lại thể diện, Trình Nghĩa lắc người quay đi tựa như con công đang xòe đuôi.

“Vừa rồi dù hắn có bị đánh như thế nào cũng không than một lời, sao đến lượt Lâm Thanh Dạng bị đánh thì hắn lại lên tiếng nói chuyện rồi?” Người bên cạnh vừa hay lên tiếng nói.

Trình Nghĩa mỉm cười nói: “Bản thân hắn hiện tại đang ở An Nam Hẩu phủ, tất nhiên không dám gây rắc rối cho Hầu phủ. Nếu không thì nơi hắn sống sau này chính là ngoài đường. Một đứa ngu ngốc như vậy lại được Tào tiểu thư quý trọng, càng nghĩ càng thấy kì lạ.”

Nhắc đến cháu gái của ông Tào, đệ nhất tài nữ của kinh thành, Trình Nghĩa lập tức mỉm cười, mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều gật đầu đồng tình.

Mà lúc này, trong động Hàn Tuyền lại vô cùng yên tĩnh.

Mắt thấy Trình Nghĩa lấy tư thế kiêu ngạo rời đi, Lâm Thanh Dạng cảm thấy vô cùng khó chịu, bản thân hắn không nuốt trôi cục tức này được, hết lần này đến lần khác đều cố gắng nén giận nhịn xuống, quay đầu nhìn Sở Ly Thư nhưng đột nhiên lại phát hiện Sở Ly Thư cũng đang lặng lẽ nhìn hắn.

Ngươi nhìn ta làm cái nhìn? Ngươi đáng ra nên nhìn chằm chằm vào tên Trình Nghĩa chết tiệt đó, viết tên hắn ta vào cuốn sổ tử thần rồi sau này sẽ xử lí hắn ta thật thê thảm vào.

Lâm Thanh Dạng thật lòng không hiểu vì sao Sở Ly Thư không có chút tức giận nào. Nếu là hắn, có lẽ hắn đã tức chết rồi.

Suy cho cùng, Trình Nghĩa chính là biểu đệ của Sở Ly Thư, à không, là của Nguyên Nhiên.

Một trong tứ đại gia tộc của triều Chu chính là nhà họ Trình ở Thái Nguyên.

Trình gia có hai người con gái, đều được gả vào hoàng thất, một người trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, một người là quý phi cao quý vô song.

Hoàng hậu sức khỏe yếu ớt, nhiều năm không thể có con. Tuy nhiên quý phi lại có hai người con trai, một người là Nguyên Nhiên, người còn lại là Nguyên Diệp.

Hậu cung hòa thuận, chúng phi tần an phận thủ thường, mà tình cảm đế hậu cũng rất tốt. Chỉ sau khi chiến tranh xảy ra, đế hậu lần lượt qua đời. Trong cung chỉ còn lại duy nhất Trình quý phi và hoàng tử Nguyên Diệp.

Mặc dù lúc đó, vương gia đã được hoàng đế xuống sắc lệnh phong làm tân hoàng, tuy nhiên, vì để xoa dịu dư luận cũng như giải quyết các cuộc tranh cãi. Tân hoàng đã ban sắc lệnh lập thái tử.

Cũng chính là lập con út của tiên đế, Nguyên Diệp làm thái tử.

Ý tứ muốn nói rằng, sau này thiên hạ vẫn trong tay của con cái tiên đế, tân hoàng hiện tại chỉ là tạm giữ ngôi vị này mà thôi, sau này sẽ trả lại vị trí ấy cho thái tử Nguyên Diệp.

Cũng chính là nói, hoàng đế hiện tại chính là đệ đệ ruột thịt của Sở Ly Thư.

Là kẻ mang họ Trình, Trình Nghĩa tất nhiên đi theo phe cánh của thái tử, tự nhiên cũng sẽ không vừa lòng với những người ủng hộ tiền thái tử, mà hắn không vừa lòng, cũng chính là ý của người đứng sau hắn, thái tử hiện tại.

Đệ đệ ruột thịt của hắn ghét hắn, vậy nên biểu ca của hắn trừng phạt Sở Ly Thư cũng chính là lẽ tất nhiên.

Lâm Thanh Dạng không biết được trong tình huống này, Sở Ly Thư sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Khỏi cần nghĩ nữa, Lâm Thanh Dạng bây giờ cảm thấy bản thân sắp tức đến hộc máu rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tên Trình Nghĩa trước đây chắc chắn thường xuyên đi theo sau Sở Ly Thư, nhưng nay thời thế thay đổi, hắn vậy mà dám đứng trước mặt Sở Ly Thư phô diễn thực lực. Thật nực cười.

“Trình Nghĩa...ngươi không biết hắn là ai sao? Ngươi sợ hắn làm cái gì?” Lâm Thanh Dạng bốc đồng nói một câu, nhưng vừa nói xong hắn liền thấy hối hận, thật sự muốn cắn lưỡi một cái quá đi.

“Trình công tử địa vị cao quý. Cho dù nhị đệ là đích trưởng tử của An Nam Hầu phủ, nhưng ngày sau nếu muốn cùng hắn cạnh tranh cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Không cần vì ta mà làm ra loại chuyện nguy hiểm như vậy được.”

Sở Ly Thư nói giọng đều đều, không nhìn ra được chút cảm xúc thừa thãi nào, không buồn không vui, chỉ có một cảm giác trống rỗng khó nói nên lời.

Lâm Thanh Dạng biết bản thân đã lỡ lời, nhưng may mắn làm sao rằng Sở Ly Thư không phát hiện ra. Tuy nhiên, Lâm Thanh Dạng vẫn nhìn Sở Ly Thư với vẻ mặt không thể tin được, hắn có thể nói ra những điều đó bình thản như vậy, sức chịu đựng quả thật vô cùng phi thường.

“Ngươi, ngươi có ổn không? Tên Trình Nghĩa này ra tay thật sự quá ác độc.” Vừa rồi hắn chỉ chịu phải chút đau đớn, nhưng cũng khiến hắn gần như bật khóc, đến giờ khóe mắt hắn vẫn còn ẩm ướt. Không phải do Lâm Thanh Dạng yếu đuối mà là do cơ thể của tên mập này thật sự không chịu được đau đớn.

“Nhị biểu ca sao lại xuất hiện ở đây?” Sở Ly Thư bỗng dưng cất tiếng hỏi.

“Đương nhiên là do ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới...à ờm, ngươi là biểu đệ của ta, khi ngươi gặp phải rắc rối sao ta có thể không quan tâm tới ngươi được?” Nhưng mà thật ra, mục đích chính của hắn chính là đến để checkin.

Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Dạng cót chút né tránh, dường như có vẻ gì đó là áy náy. Sở Ly Thư tạm dừng lại một chút, nhưng hai mắt vẫn nhìn thằng vào Lâm Thanh Dạng.

“Trời ơi, thôi đừng nói đến mấy chuyện này nữa. Đi thôi, chúng ta mau đi thôi, vết thương trên lưng ngươi cần được xử lí ngay, không nên để lâu.” Lâm Thanh Dạng nhanh chóng thay đổi chủ đề, giả vờ quan tâm đến sức khỏe của Sở Ly Thư.

Đồng tử của Sở Ly Thư bỗng chốc co lại, như vừa giật mình tỉnh táo, bèn xua tay nói: “Đa tạ nhị biểu ca đã quan tâm, tuy nhưng việc trừng phạt của hiệu trưởng vẫn chưa hoàn thành, ta ở đây quỳ thêm hai canh giờ nữa để xong hình phạt. Nơi này lạnh lẽo, nhị biểu ca vẫn nên đi trước đi.”

Sở Ly Thư vừa nói xong, liền vươn tay cởϊ áσ choàng lông cáo ra: “Hiệu trưởng ra lệnh ta phải mặc áo mỏng để tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân, không được mặc ấm.”

“Ngươi đã như thế này rồi mà còn quỳ gì nữa? Để ta đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, lão già đó tuy nghiêm khắc nhưng cũng không phải là không phân biệt được trái phải.” Lâm Thanh Dạng nhanh chóng đáp lời lại.

“Đây là lỗi của Ly Thư, vẫn nên để Ly Thư tự mình hoàn thành hình phạt. Nhị biểu ca vẫn nên đi trước đi.”

Đang nói chuyện, bỗng dưng trong đầu hắn vang lên một âm thanh.

Sau khi nghe thông báo của hệ thống, Lâm Thanh Dạng cảm thấy bản thân sốc đến khờ luôn rồi: “Nhiệm vụ đầu tiên đặt ra, nhiệm vụ 1: Giúp nam chính hoàn thành sứ mệnh nói chuyện được với hoàng thượng.”

Lâm Thanh Dạng lập tức thở phào nhẹ nhỏm, còn may, còn may mắn, hắn cứ tưởng nam chính lại tiếp tục gặp nguy hiểm cần hắn đến cứu.

Trong lúc hắn đang phân tâm chú ý đến hệ thống, không biết từ lúc nào mà Sở Ly Thư đã quỳ xuống, mặt đối diện với tảng băng, trên đó còn khắc hai chữ thánh nhân.

Nhìn thấy máu trên lưng của Sở Ly Thư vẫn đang tiếp tục rỉ ra, Lâm Thanh Dạng thực sự không thể nhìn được nữa, bèn định cố gắng thuyết phục hắn thêm lần nữa. Nhưng mắt thấy thân hình nam chính lắc lư, sau đó bỗng dưng ngã về phía trước.

Cũng may sao Lâm Thanh Dạng đứng ngay gần đó, lập tức đưa tay nửa ôm nửa đỡ lấy nam chính. Nếu không, đầu hắn mà đập vào tảng băng này, dù không vỡ ta nát thì cũng sẽ chảy máu.

Sở Ly Thư tựa như trong lúc nhất thời không thể chịu đựng được, cơ thể mới yếu đuối ngã xuống, nhưng sau khi được Lâm Thanh Dạng đỡ, hắn từ từ đứng dậy, đưa tay đẩy cánh tay đang đỡ của Lâm Thanh Dạng.

“Nhị biểu ca, ta vẫn có thể...”

Lâm Thanh Dạng sợ hãi đến mức trái tim nhỏ bé của hắn suýt chút nữa là nhảy ra khỏi l*иg ngực: “Ngươi không thể, ngươi mới không thể tiếp tục như vậy. Thể hiện mặt yếu đuối của bản thân khó khăn đến như vậy sao? Nơi này không có nguy hiểm, mà ta cũng sẽ không làm hại ngươi.”

Lâm Thanh Dạng thực sự vô cùng lo lắng cho Sở Ly Thư, hắn cảm giác giờ đây, Sở Ly Thư có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Vậy nên trong tức khắc, Lâm Thanh Dạng quay lại, nắm tay Sở Ly Thư rồi cõng hắn trên lưng.”

Sở Ly Thư nằm trên lưng của Lâm Thanh Dạng, thân thể hắn cứng đơ, hắn cảm thấy bản thân cũng sắp đóng thành cục băng cứng ngắc rồi.

“Biểu ca!”

“Nếu đã gọi ta là biểu ca, vậy thì cứ nghe lời ta đi. Ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như hiệu trưởng muốn trừng phạt ngươi, vậy thì ta chịu thay ngươi là được.” Lâm Thanh Dạng hiếm khi dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện với hắn.

Trong mắt Sở Ly Thư lộ ra tia lo lắng. Hắn đã phí công giăng cái bẫy này chỉ để bắt con cá lớn đó. Giờ đây cá vẫn chưa lọt lưới, sao hắn có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ?

Đang lúc hắn chuản bị vùng vẫy định đi xuống thì lại nghe tiếng Lâm Thanh dạng gọi Thuận Tài lấy áo choàng lông cáo khoác lên người hắn.

Miệng vẫn không quên phàn nàn: “Ngươi có thể nào tự chăm sóc bản thân cho thật tốt được không, đừng làm người khác lo lắng nữa.”

Ngay sau đó, Sở Ly Thư có thể cảm nhận sâu sắc Lâm Thanh Dạng hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận đưa hắn ra ngoài.

Người của Lâm Thanh Dạng có chút mập, cho nên thân nhiệt cũng vì thế mà rất cao, Sở Ly Thư có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, không phải là hơi ấm từ áo choàng mà là từ cơ thể của Lâm Thanh Dạng.

Không phải hắn vô cảm, không cảm nhận được cái lạnh lẽo trong hang động và cơn đau đớn từ lưng. Nhưng lúc này đây, Sở Ly Thư cảm thấy bản thân hắn đang dần dần rời xa cái lạnh lẽo đó.

Dần dần, hắn lại có chút buồn ngủ, tuy vẫn muốn vùng vẫy chống cự nhưng bàn tay hắn lại cứ nặng dần, không thể nào nhấc lên nổi.

Những suy nghĩ của Lâm Thanh Dạng dường như vang lên ngay bên tai của hắn...

“Thiếu gia, Sở thiếu gia thϊếp đi rồi.” Thuận Tài đúng lúc nhắc nhở.

Lâm Thanh Dạng không tiện quay đầu lại nhìn, tuy nhiên hắn có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở đều đều của Sở Ly Thư đang phả vào gáy hắn. Qủa nhiên, nam chính chỉ là đang gắng gượng ra vẻ mà thôi.

“Thiếu gia, người đối xử với Sở thiếu gia thật tốt.”

Khóe miệng của Lâm Thanh Dạng khẽ co giật, hắn mới không có đối xử tốt với tên nam chính tàn bạo này. Hắn chỉ là, chỉ là đang đồng cảm với sự đáng thượng này của nam chính mà thôi. Nếu nam chính xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn sẽ phải dùng điểm tích lũy của bản thân để mà cứu người. Phiền phức biết bao nhiêu, đúng là cái quy tắc chết tiệt.

Bởi vì Sở Ly Thư đã bất tỉnh, vậy nên Lâm Thanh Dạng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đưa hắn về chỗ ở của bản thân.

Vừa mới đặt người lên giường, trong đầu lại vang lên một âm thanh nhắc nhở khác từ hệ thống.

Hệ thống: “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ giúp nam chính nói chuyện với hoàng thượng, kí chủ sẽ bị trừ ba điểm, số điểm còn lại là hai điểm. Xin kí chủ lưu ý!”

Lâm Thanh Dạng: ???