Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 12

Đế sư cũng chính là Thái phó Tào đời trước, Lâm Thanh Dạng vừa tới Thái học, căn bản còn chưa từng gặp Tào lão.

“Chờ đã, không phải vừa mới nhận nhiệm vụ sao? tình huống gì vậy, ta còn chưa làm gì hết? sao đã thất bại rồi? 2 điểm, ngươi đây là muốn gϊếŧ ta à, hệ thống!”

“Hệ thống không có lỗi.”

“Ta... trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì á á á á á!” – Lâm Thanh Dạng thực sự đã sụp đổ.

Đột nhiên tầm mắt quét qua người trên giường, trong lòng Lâm Thanh Dạng run lên, trong đầu lóe lên một tia chớp.

Trong khoảng thời gian này, chuyện duy nhất cậu làm chính là đưa nam chính ra khỏi động Lãnh Tuyền.

Chẳng lẽ nếu không đưa ra, có thể tiếp tục nhiệm vụ, vừa đưa ra đã thất bại.

Vậy cậu có phải đưa nam chính về không, đền bù chút?

Lâm Thanh Dạng cúi đầu chăm chú nhìn, thấy Sở Ly Thư ở trong hoàn cảnh ấm áp, sắc mặt đã dịu lại, sao cũng không làm được chuyện đưa người trở về hang băng chứ.

“Hệ thống, có cách khắc phục không? Nhiệm vụ này không hoàn thành, vậy cốt truyện còn có thể tiếp tục không?”

“Nhiệm vụ này cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện tiếp theo, xin chủ ký kiên nhẫn đợi nhiệm vụ tiếp theo.”

“Không ảnh hưởng?” Lâm Thanh Dạng bối rối, “Sao có thể không ảnh hưởng, nếu như không được lão Tào tán thành và giúp đỡ, nam chính sao có thể dễ dàng lên làm hoàng tử thư đồng được chứ?”

Trong nguyên văn, nam chính phải mất một khoảng thời gian mới xác định lão Tào lão vẫn hướng về hắn, cho nên lão Tào là người đầu tiên biết nam chính trở về, đã hỗ trợ nam chính rất nhiều ở giai đoạn trước.

Nam chính tới đây cũng là vì cố ý tiếp cận lão Tào.

Hả? Lâm Thanh Dạng đột nhiên có dự cảm không rõ.

Đang lúc suy nghĩ, hệ thống bên này vừa lúc trả lời: “mục đích của nam chính là tiến vào hoàng cung, nếu như được nhân vật phụ trợ giúp, vậy hắn cũng sẽ tìm cơ hội hành động lần nữa, cho nên nhiệm vụ lần này thất bại cũng sẽ không quyết định được kết quả cuối cùng, sau khi tính toán, ảnh hưởng không lớn.”

Lâm Thanh Dạng ngơ ngác một hồi, “Đúng vậy, nam chính trong cốt truyện sẽ tìm lão Tào, cho dù không có ta... Chờ đã! chẳng lẽ lần này cũng là chính hắn muốn tìm lão Tào? Vì vậy ta mới nhận được nhiệm vụ đó.”

Hệ thống: “Đúng vậy. Nhắc nhở thân thiện, nhiệm vụ được tuyên bố ở giai đoạn trước đều là hình thức siêu cấp đơn giản, theo sự tiến triển của cốt truyện, độ khó của nhiệm vụ sẽ dần gia tăng, theo thống kê, tất cả Thiên Đạo trong thế giới, từ khi hệ thống được đưa vào hoạt động, hắn là kí chủ đầu tiên thất bại trong ba nhiệm vụ đầu tiên.”

Lâm Thanh Dạng: …

hắn nhớ tới, nhiệm vụ đầu tiên của tân thủ, lúc ấy hắn chỉ cần thay đổi chủ ý là có thể hoàn thành, đơn giản vô cùng.

Mà nhiệm vụ thứ hai này, nếu như nói nam chính muốn tìm Tào lão nói chuyện với nhau, bản thân nhận được nhiệm vụ này, có phải chỉ cần bám theo quan sát cốt truyện, cho dù không can thiệp, chỉ cần đứng ở một bên phòng phòng những chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể hoàn thành chứ?

“kí chủ đã cập nhật hồ sơ hệ thống!”

Lâm Thanh Dạng: … Á a a a! Xấu hổ quá!

Hắn vừa mới còn nghi ngờ, bây giờ càng thêm chắc chắn, nam chính không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn, hôm nay hắn lại bị phạt ở đó, chắc chắn là có mục đích khác.

Vừa rồi cho dù bị thương cũng không chịu rời đi, không phải bởi vì cương trực chân thành, hắn suýt chút nữa đã hoàn toàn hắc hóa điên cuồng rồi, người như vậy sao có thể ngu xuẩn đến mức phạt quỳ, nghiêm túc bị đánh, hắn cũng không phải diễn kịch buồn, chắc chắn là có nguyên nhân! Tại sao không nghĩ ra chứ!

Mẹ kiếp, nếu quả thật là như vậy, ta đây chẳng phải phạm phải đại sự sao?

Không chỉ có trở thành kí chủ đầu tiên trong lịch sử bị lừa trong một nhiệm vụ siêu dễ, còn mất ba ngày mạng, càng làm hỏng kế hoạch của nam chính, hại hắn ăn đau khổ vô ích như vậy.

Xong rồi.

Lâm Thanh Dạng cảm thấy hai điểm cuối cùng của mình cũng không giữ được nữa.

Nam chính nhất định sẽ ghi hận hắn, có lẽ lúc nam chính vừa tỉnh lại, bản thân sẽ nghe được tiếng cảnh báo của hệ thống tiếng.

“Hệ thống, về sau gặp phải kiểu tình huống này, ngươi phải nhắc nhở ta nhé! ta sao biết được lại đơn giản như vậy! bây giờ ta đưa trở về có kịp không?”

Hệ thống thẳng thắn: “Hệ thống không có chức năng hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, xin kí chủ nhận sau khi nhận được nhiệm vụ suy nghĩ thêm. Hiện tại nam chính đã ngủ say, nhiệm vụ thất bại.”

Đây là đang trách hắn lúc nhận được nhiệm vụ, không coi trọng?

Hắn một lòng nghĩ muốn dẫn nam chính về, đó cũng là ý tốt, sợ nam chính gặp chuyện không may được chưa?

Thật oan uổng.

Thật đúng với hắn châm ngôn kia: Tiền mất tật mang.