Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 14

Tấm lưng trắng như ngọc của Sở Ly Thư chằng chịt những vết roi, cảm giác diễm lệ khó nói thành lời, kết hợp thêm những chuyển động nhẹ nhàng của hắn, Lâm Thanh Dạng gần như nhìn rõ mồn một đường cong duyên dáng nối liền giữa cái gáy trắng như ngọc và bờ vai thon dài của Sở Ly Thư.

Vai rộng eo hẹp cùng làn da như dương chi bạch ngọc, cái tỉ lệ cơ thể này quả thật là chỉ có trên người của mỹ nhân đó trời ơi, hoàn toàn khoe được xương bướm tuyệt đẹp, quả nhiên nam chính đại nhân có khác.

Nếu là nữ nhân thì quả thật là một báu vật trời sinh, tuy nhiên nếu như nam nhân sở hữu vẻ đẹp này thì lại mang vẻ dịu dàng hơn chút.

Lâm Thanh Dạng lập tức nhớ đến cảnh tượng mà đêm đầu tiên hắn xuyên không đến đây.

Đột nhiên mặt Lâm Thanh Dạng ửng đỏ, hắn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hứa Văn Trạch đứng ngay bên cạnh lập tức phát hiện ra điều này, liền ngạc nhiên hỏi: “Vết thương sẽ nhanh chóng lành lại thôi, thuốc của Lâm huynh thực sự rất tốt, tối nay chỉ cần bôi lên, ngày mai sẽ khỏi.”

“Thuốc của nhị biểu ca tất nhiên là phải tốt.” Sở Ly Thư hiếm khi khen ngợi nói, bởi hắn biết loại thuốc đó. Thuốc mỡ này chỉ dùng trong hoàng tộc, nên lọ thuốc này hẳn là Lâm Thanh Dạng lấy từ tay Nhã Văn quận chúa, bởi dù sao thứ thuốc mỡ này không những đắt mà còn rất hiếm. Nếu như hắn còn là hoàng tử như trước kia, việc dùng loại thuốc này cũng không tính là gì nhưng hiện tại với thân phận của hắn, có thể nói là đang dung đồ tốt một cách lãng phí.

“Vậy thì nhanh chóng bôi thuốc thôi.” Hứa Văn Trạch nói xong lập tức nhìn Lâm Thanh Dạng.

Tuy nhiên, Lâm Thanh Dạng lúc này lại không đang nhìn vào bóng lưng của Sở Ly Thư, hắn vừa lọ mọ vừa bối rối cầm lọ thuốc, còn đang xoay đi xoay lại thì bắt gặp ánh mắt của Sở Ly Thư.

Thời gian dường như bị đóng băng, cả hai đều sững sờ trong giây lát.

Hứa Văn Trạch còn đang định nghi ngờ thì bỗng nhìn thấy Lâm Thanh Dạng nhìn hắn với vẻ mặt như muốn cầu cứu. Hứa Văn Trạch là một người đàn ông đủ bốn tế, đặc biệt là tinh tế. Vậy nên hắn ngay lập tức cho rằng Lâm Thanh Dạng vì lí do cá nhân gì đó mà không thể tự hắn giải quyết. Hắn liền mở lời đưa xuống một nấc thang: “Trước đây ta từng làm qua việc này, so với ngươi cũng tính là thành thạo hơn chút, ngươi cứ để đó cho ta làm cho.”

Hai mắt Lâm Thanh Dạng bỗng chốc sáng lên. Trời ơi! Hứa Văn Trạch quả là một đồng đội tuyệt vời, hắn quả đúng là người tốt hàng thật giá thật.

“Vậy thì đành phiền ngươi rồi! Ta sợ với bàn tay này thì sẽ thật sự khiến vết thương của Sở Ly Thư không thể lành được mất. Chi bằng cứ để ta đi lấy nước nóng vậy.”

Hứa Văn Trạch khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu tựa như đồng ý. Lâm Thanh Dạng nhận được tín hiệu từ đồng đội của mình ngay lập tức chạy ra ngoài.

Hứa Văn Trạch cầm thuốc quay trở về, liền thấy Sở Ly Thư nửa người ngồi quay lại, đang nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.

“Ly Thư huynh?” Hứa Văn Trạch bối rối gọi một tiếng.

Sở Ly Thư ngay lập tức quay sang nhìn Hứa Văn Trạch và mỉm cười, khôi phục lại vẻ ngoài dịu dàng hay nói cười như bình thường của hắn.

Hai người cứ vừa trò chuyện vừa bôi thuốc như vậy, đến lúc bôi sắp xong rồi thì Lâm Thanh Dạng bên này mới từ từ bước vào.

“Thứ lỗi ta tới chậm. Nào! Hứa huynh nhanh rửa tay đi.”

Lâm Thanh Dạng đang dung một tay kéo áo khoác lên vai, mắt liếc nhìn thấy Sở Ly Thư cả người lại đột nhiên cứng đờ.

Hứa Văn Trạch cũng ngay lập tức phát hiện, cau mày nói: “Ngươi, đây là…ngươi cũng bị thương rồi.”

Khi Lâm Thanh Dạng lấy nước, hắn không tránh khỏi việc phải xắn tay áo lên, vì vậy vết sẹo dài như con rết lập tức lộ rõ ra mồn một, chỉ là cũng đã sẫm màu rồi.

Sau khi được nhắc nhở, Lâm Thanh Dạng cũng lập tức cúi đầu, nhớ ra vết roi hắn chịu là người ta dung toàn lực để đánh, nhưng cũng may chỉ đau ngay lúc bị đánh đó mà thôi. Hiện tại vết roi đã không còn chảy máu, hắn tự nhiên cũng không còn đau nữa, chỉ là do bình thường hắn cũng không xắn tay áo lên, nên nhất thời cũng quên mất rằng bản thân mình cũng bị thương.

“Chỉ là ngộ thương mà thôi.”

Lâm Thanh Dạng đặt chậu nước nóng xuống. Tay chạm vào vết sẹo định bụng chứng minh không sao, nào ngờ vừa chạm vào đã khiến hắn đau đến mặt cau mày có.

Hứa Văn Trạch vội vàng lên tiếng: “Sao ngươi lại còn ấn vào vết thương làm gì.”

Sở Ly Thư: “Nhị biểu ca, thuốc.”

Lâm Thanh Dạng lập tức cười khan: “Không cần, ta không sao, vết thương này ngươi không cần lo. Ngày mai là sẽ khỏi thôi, thuốc mỡ này không có nhiều, ngươi cứ giữ lại đó...”

“Thuốc.” Sở Ly Thư duỗi thẳng cánh tay, hộp thuốc nằm trong lòng bàn tay hắn dường như cũng đang cảm thấy hồi hộp.

Lâm Thanh Dạng cảm thấy giọng nói của Sở Ly Thư có chút gì đó không ổn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ thấy qua của Sở Ly Thư. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không cho phép Lâm Thanh Dạng từ chối.

Hứa Văn Trạch đứng bên cạnh, nhìn qua lại một hồi tương tác giữa hai người họ. Hắn luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người này dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là Lâm Thanh Dạng. Người này, thay đổi vô cùng lớn, dường như đã trở thành một người khác hoàn toàn, trở nên tốt hơn…

Mà đêm đó, Lâm Thanh Dạng cũng đã ngủ suốt một đêm trên ghế quý phi.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy Sở Ly Thư đã thức trước từ sớm. Hôm qua Thuận Tài quay về viện tử của hắn, cũng đã lấy cho hắn một bộ y phục để thay. Nên sáng nay hắn có thể trực tiếp từ phòng của Lâm Thanh Dạng mà đi ra ngoài.

Sở Ly Thư vừa quay người lại, lập tức nhìn thấy Lâm Thanh Dạng đang nửa tỉnh nửa mê ngồi trên ghế quý phi, khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn hắn.

Mà ngoài kia, ánh nắng ban mai chiếu lên cửa sổ tràn vào phòng, rải rác trên người Lâm Thanh Dạng, tạo nên một lớp màu vàng nhạt. Lúc này Lâm Thanh Dạng lại mang đến cho người ta một cảm giác lười biếng nhưng ưu nhã, lại vừa có một cảm giác bình yên thoáng lướt qua.

“Tối qua ngủ ngon không? Vết thương của ngươi sao rồi?” Lâm Thanh Dạng vừa mới tỉnh dậy, lời nói chưa kịp qua não bộ mà đã phát ra. Mang một cảm giác thân thiết giữa những người bạn, mà Sở Ly Thư thì lại không thích cái ngữ điệu cùng cảm giác thân thiết này.

“Đa tạ nhị biểu ca. Vết thương đã không còn gì đáng ngại nữa.”

“Vậy thì tốt.”

Lâm Thanh Dạng nửa tỉnh nửa mơ duỗi người, bỗng nhiên hung phấn kiểm tra hệ thống. Thật là may mắn quá đi, không có điểm trừ nào hết.

Quả nhiên, chỉ cần ở cùng nam chính thì sẽ không bị trừ điểm.

Nhưng hiện tại, Lâm Thanh Dạng đang gặp phải một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là hắn chỉ còn hai điểm thôi. Hắn cũng không thể cứ ngày nào cũng bám dính Sở Ly Thư như vậy được đâu. Hơn nữa còn là lí do như hôm qua, bây giờ hắn phải tìm cách khác.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Lâm Thanh Dạng lập tức đứng dậy, sửa soạn một chút liền cùng nam chính đi đến nhà ăn.