Khi đến nhà ăn, Hứa Văn Trạch tự nhiên có bạn riêng của hắn để ngồi ăn cùng.
Bình thường hắn sẽ ngồi cùng Sở Ly Thư, nhưng mà hiện tại hắn lại không dám ngồi cùng bàn.
Mà nhóm bạn ngồi ăn cùng của Lâm Thanh Dạng lúc này đều đang nằm ngủ nướng chưa muốn dậy huống chi là đi đến nhà ăn.
Vậy là không hẹn mà Lâm Thanh Dạng và Sở Ly Thư cùng nhau ngồi xuống ăn chung.
Nhưng ngay sau khi họ vừa ngồi xuống ăn, xung quanh lập tức xuất hiện tiếng xì xào bàn tán. Có vẻ như lập luận hôm qua của Sở Ly Thư quả thật có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ.
Một lúc sau, bỗng có một nhóm bóng đen chiếu xuống bàn ăn, vừa nhìn lên thì liền phát hiện, là Trình Nghị.
“Xem ra vết thương của ngươi hồi phục rất nhanh.”
Lâm Thanh Dạng vừa nghe liền biết tên này muốn đến tạo rắc rối, đang định lên tiếng cất lời, bỗng phía sau vang lên một giọng nói có phần thô ráp: “Ai mà ngu ngốc vậy hả, mới sáng đã chặn giữa đường.”
Ngay lập tức, bầu không khí giương cung bạt kiếm bị rút hết đi, Trình Nghị với khuôn mặt u ám quay ra đằng sau nhìn người phát ra giọng nói là ai. Thì ra là Vương Đồng Ân, người này theo phe của đại hoàng tử, cũng là hậu duệ của nhà họ Vương, một trong tứ đại gia tộc.
Hai người này cũng là hai người xảy ra mâu thuẫn lớn nhất trong ngày hôm qua, về cơ bản là bọn họ cùng chung quan điểm.
Vương Đồng Ân tất nhiên nhìn ra Trình Nghị đến tìm Sở Ly Thư để gây rắc rối, vậy nên hắn mới đến ngắt lời khiến tên Trình Nghị kia không vui, mà vừa hay cũng khiến Lâm Thanh Dạng thấy rất vui vẻ.
Hai người họ cứ lời qua tiếng lại, rất nhanh sau đó đã xảy ra cãi nhau, rồi bắt đầu xô đẩy nhau.
Xui xẻo là, Lâm Thanh Dạng đang ngồi hóng chuyện phía bên ngoài, bọn họ xô xát không may có người ngã xuống, trực tiếp đυ.ng phải Lâm Thanh Dạng.
Lâm Thanh Dạng lập tức thầm than oan uổng trong lòng, sau đó lập tức gọi Sở Ly Thư cùng nhau cách xa trung tâm rắc rối xa một chút.
Kết quả là ngay giây tiếp theo, Vương Đồng Ân không biết giẫm phải thứ gì, lập tức trượt ngã thẳng vào người của Trình Nghị. Mặt chạm mặt trực tiếp, hơn nữa còn là hai sống mũi chạm nhau trực tiếp, ngay lập tức máu từ mũi bọn họ chảy ra. Chút bình tĩnh cuối cùng của bọn họ đều biến mất, hai người tức khắc lao vào đánh nhau, quần nhau trên sàn, biến nhà ăn trở thành một mớ hỗn độn. Mọi người lập tức như bầy ong vỡ tổ chạy ra ngoài, đặc biệt là các cô nương vừa chạy vừa la hét sợ hãi.
Ngay lập tức, các lính canh của trường học nhanh chóng vào cuộc, tách hai người đang hăng máu chiến đấu ra ngoài, kéo đi xử phạt.
Lâm Thanh Dạng đứng bên này vừa xoa eo vừa nói: “Thật là xui xẻo, tất cả thức ăn sáng nay đều lãng phí hết rồi.”
Khi Lâm Thanh Dạng quay sang định hỏi Sở Ly Thư có muốn tiếp tục kiếm gì ăn không, thì bất chợt bắt gặp hình ảnh Sở Ly Thư đang ngơ ngác cầm chiếc đũa trong tay.
Mắt thấy Lâm Thanh Dạng nhìn sang, Sở Ly Thư lập tức nhẹ nhàng cười nói: “Vừa rồi hoảng loạn quá, ta có chút sợ hãi, vậy nên không biết đánh rơi chiếc đũa kia lúc nào nữa.”
Ta tin ngươi mới là lạ!
Lâm Thanh Dạng nghĩ đến sự việc vừa rồi, hắn ngay lập tức thắt chặt eo, muốn quỳ phục sát đất. Mặc dù hiện tại nam chính là tạm thời mất đi khả năng võ thuật do dùng thuốc, nhưng thật sự không nên khinh thường khả năng của hắn ta. Vừa rồi, từ góc độ cho đến khả năng kiểm soát lực đều chính xác một cách hoàn hảo, mà việc Sở Ly Thư thực hiện mọi việc một cách lặng lẽ như vậy quả thực đáng kinh ngạc, cứ thần không biết quỷ không hay mà làm. Lâm Thanh Dạng thực sự phục rồi.
Sau đó hai người bọn họ cũng không thật sự tiếp tục ăn cơm mà đến thẳng Nhã Trúc Uyển chờ tiết văn tiếp theo.
Không lâu sau đó, Tề Văn cũng đến. Tuy không trực tiếp tham gia vào trận náo loạn vừa rồi, nhưng hắn cũng đã nhìn thấy một đám người đang bị phạt ngoài kia.
“Này, để ta kể ngươi nghe, chuyện này thú vị vô cùng. Vương Đồng Ân và Trình Nghị thực sự đã làm gãy sống mũi của nhau. Trời đất ơi, thật sự là cười chết ta mất thôi. Mà sau đó gia quyến cũng nhanh chóng đến đón bọn họ về. Chắc trong một thời gian ngắn cũng không thể quay lại trường học được đâu. Nhưng nghe nói trước khi bọn họ tách nhau ra cũng đã có một hồi lời lẽ qua lại, còn nghe nói là rất gay gắt nữa đó! Trực tiếp hẹn nhau một tháng nữa đi Xúc Cúc, đợi bọn họ trở về sẽ có một hồi đọ sức!”
Lâm Thanh Dạng thật sự muốn vỗ đùi một cái bốp, hơn nữa còn muốn vỗ tay khen hay. Không những Sở Ly Thư trả thù được cho bản thân mà còn tăng thêm xung đột giữa bọn họ. Thật sự rất nham hiểm, à, phải là cao tay mới đúng, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Tâm trạng của Lâm Thanh Dạng thực sự rất tốt, mãi đến sau khi tiết học kết thúc, Thuận Tài mới tìm thấy chủ tử của mình.
Thuận Tài nhìn thấy Lâm Thanh Dạng không ở cạnh Sở Ly Thư thì bỗng thấy kì lạ: “Sở thiếu gia....”
“Hắn đi tới chỗ hiệu trưởng để báo cáo về tình hình của hình phạt rồi, sao vậy?”
Thuận Tài liền nhanh chóng giải thích tình hình, Lâm Thanh Dạng vừa nghe thì sắc mặt liền thay đổi, hắn ngay lập tức đi cùng Thuận Tài đến viện của Sở Ly Thư.
Đang đi trên đường thì lại bất chợt gặp Hứa Văn Trạch, hắn cũng đi đến viện tử khác thăm bằng hữu.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Thanh Dạng, Hứa Văn Trạch liền cho rằng Sở Ly Thư đã xảy ra chuyện gì, vậy nên liền lập tức đi theo sau.
Khi vừa đến cửa, hắn đã thấy một hàng người đang đứng xếp hàng trước viện của Sở Ly Thư để tỏ lòng thành kính.
Thuận Tài nhanh chóng bước đến gõ cửa, bên trong lập tức có người đứng ra mở cửa, sắc mặt có chút không vui. Khi nhìn thấy người đến là Lâm Thanh Dạng thì vẻ mặt liền tỏ ra khó chịu: “Các người lại muốn làm gì nữa?”
“Ai cho phép ngươi đυ.ng vào đồ đạc của Sở Ly Thư? Ngươi có tư cách gì mà vứt đồ của hắn? Đây là viện của ngươi sao?” Lâm Thanh Dạng tức giận nói.
Nếu không phải là do Thuận Tài đến giao đồ thì đã không phát hiện được chuyện này rồi, đợi đến lúc Sở Ly Thư trở về, chẳng khác nào trực tiếp bị sỉ nhục. Mặc dù giữa sân có thảm thực vật cũng như cửa hang trăng, tuy nhiên nơi này cũng có rất nhiều người đi qua, ảnh hưởng thật sự rất xấu.
“Đây là quyền tự do của ta, ta không muốn ở cùng viện tử với hắn. Những thứ hắn viết hôm qua ta không muốn bị liên lụy theo, hơn nữa ta cũng không muốn đắc tội với Trình công tử.”
Đối phương dẫu sao cũng chỉ là một kẻ bình thường, tuy xuất thân từ gia tộc giàu sang phú quý, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ ở tầng trung của tầng lớp thượng lưu trong kinh thành mà thôi. Tự nhiên cũng không muốn dính vào mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống này. Mà thân phận của Sở Ly Thư một chút cũng không đáng cân nhắc khi đặt lên bàn cân so sánh cùng Trình Nghị, vậy nên hắn đã lập tức hành động, nhanh chóng vạch rõ giới hạn với Sở Ly Thư.
“Chúng ta đều là bằng hữu cùng học chung lớp, cớ sao lại hành động khó coi như vậy? Đây không phải là hành động của một quân tử.” Hứa Văn Trạch sau khi nghe thấy người nọ nói liền nhanh chóng lên tiếng.
“Ta đúng là bằng hữu cùng học chung lớp với hắn, nhưng ta là cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng. Ta chỉ muốn bình yên hoàn thành việc học. Xin hai vị đây đừng làm khó ta, cũng đừng gây rắc rối khó dễ cho gia tộc của ta.” Đối phương nói lời tuy dễ nghe nhưng giọng điệu thì lại vô cùng hằn học.
Lâm Thanh Dạng tuy rằng một mặt tức giận, nhưng hắn vẫn hiểu nỗi lo lắng của người nọ là hoàn toàn có lí, vậy nên hắn cũng không cố ý làm khó dễ. Trong lúc đang bực bội không biết làm như nào thì trong đầu bỗng vang lên một tiếng ting từ hệ thống.
“Chuỗi nhiệm vụ đầu tiên: Nhiệm vụ thứ hai: Giúp nam chính và Hứa Văn Trạch ở cùng một viện tử.”
Cùng một viện? Nam chính và Hứa Văn Trạch làm bạn cùng phòng?
Ngay lúc này, bỗng dưng Hứa Văn Trạch lên tiếng: “Nếu đã như vậy thì hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, chúng ta đổi nơi ở cho nhau đi.”
Đôi mắt của Lâm Thanh Dạng quả thực sắp phát sáng đến nơi rồi, ánh mắt nhìn Hứa Văn Trạch gần như biến thành hình trái tim. Ba nhiệm vụ đầu tiên của hắn thực hiện được thực sự quá đơn giản. Hứa Văn Trạch quả nhiên là ngôi sao may mắn của hắn mà.
“Vậy thì có bất tiện quá không.” Lâm Thanh Dạng tuy rằng mừng như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn mím môi, cố gắng biểu tình một chút ít.
“Ta không sao cả!” Hứa Văn Trạch khiêm tốn nói, sau đó quay đầu lại nhìn người nọ và nói: “Ta đến làm bằng hữu ở chung viện với ngươi, như vậy là được rồi đúng không?”
Lâm Thanh Dạng: ???
Từ từ! Bình tĩnh, đại ca ơi!
Nếu như Hứa Văn Trạch đến đây ở, chẳng phải hắn sẽ trở thành bằng hữu cùng phòng của nam chính hay sao???