Trí nhớ của Lâm Thanh Dạng thực sự vô cùng rời rạc, mỗi khi hắn muốn nhớ lại bất kì điều gì, đặc biệt lúc cần nhớ các thông tin quan trọng. Đầu hắn dường như bị đóng băng, hắn không tài nào lục ra được một tia kí ức nào. Vậy nên lúc này, Lâm Thanh Dạng thực sự không thể phân biệt được trong lời nói của Tề Nham và Thuận Tài có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Trong tiềm thức, hắn luôn có thiện cảm với Từ Văn Trạch. Nhưng cũng chỉ là đánh giá cao đối với một người tốt thôi.
Nhưng rồi Lâm Thanh Dạng bỗng dưng nhớ đến những phản ứng cũng như hành động không chút tự nhiên nào của Từ Văn Trạch vào những lần gặp mặt đầu tiên. Có lẽ, lời nói của đám bọn họ, tám chín phần mười là sự thật rồi.
Hóa ra là do nguyên chủ phải lòng tên Từ Văn Trạch kia, mà chuyện Lâm Thanh Dạng yêu thích nam giới cũng không phải là chuyện tuyệt mật gì. Vậy nên có lẽ Lâm Thanh Dạng thực sự cũng tự nhiên hiểu rõ tình cảm của bản thân rồi cũng nên.
Trời ơi là trời, vậy mà hai ngày hôm qua hắn lại đối xử vô tư hồn nhiên với người khác nữa, có khi người ta cũng muốn tránh mặt hắn lắm rồi. Cho dù là một tên nam nhân thẳng đến không thể nào thẳng hơn nữa, Lâm Thanh Dạng cảm thấy người ta cũng sẽ xấu hổ.
“Ngươi nói thật cho ta, ngươi cố ý có đúng không? Dùng Sở Ly Thư để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Từ Văn Trạch.”
Lâm Thanh Dạng run run nói, giỡn mặt hả? Hắn vậy mà dám lấy bạo quân tương lai ra đùa giỡn, này là hắn đang chê mình sống chưa đủ lâu hay sao đây?
“Không có! Ta không có ý nghĩ gì khác đối với...đối với Từ Văn Trạch, còn về phần của Sở Ly Thư, ta cũng chỉ là muốn chăm sóc lo lắng cho hắn mà thôi.” Lâm Thanh Dạng thực sự không biết phải làm thế nào để nói tiếp về cái chủ đề này, hắn thực sự là quá khổ mà.
Qủa nhiên, Tề Nham vẫn là không bị Lâm Thanh Dạng thuyết phục được. Hắn vẫn cho rằng, hoặc là Lâm Thanh Dạng đang muốn lợi dụng Sở Ly Thư, hoặc là Lâm Thanh Dạng thực sự phải lòng hắn rồi.
Lâm Thanh Dạng cũng mặc kệ không quan tâm hắn ta nữa, bây giờ hắn cần phải từ từ bình tĩnh, tiêu hóa cái chuyện kinh hoàng này.
Nếu như nguyên chủ ban đầu vì Từ Văn Trạch mà mới đối xử như vậy với Sở Ly Thư thì hắn có thể lý giải được, cũng hóa giải hiểu lầm của bản thân đối với nguyên chủ. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên vô lí cực kì, bởi lẽ một kẻ ở trên cao như Lâm Thanh Dạng, sinh ra đã ngậm thìa vàng thì không thể nhắm vào Sở Ly Thư và hành xử một cách thiếu thông minh như vậy được.
Nguyên chủ hình như ban đầu có tình cảm với Từ Văn Trạch là thật, nhưng lại không dám ép buộc. Sau lại thấy Sở Ly Thư đến gần Từ Văn Trạch, nên mới trút giận lên người Sở Ly Thư. Làm nhục người khác theo cách đó, hơn nữa còn là vì lí do đó, quả thật là hành động của một kẻ bất tài vô dụng mà.
Lâm Thanh Dạng thực sự muốn quỳ lạy nguyên chủ luôn, sao lại để cho hắn một mớ hỗn độn như vậy.
Nhưng cũng còn may mắn, không có quá nhiều người biết chuyện nguyên chủ thích Từ Văn Trạch. Nếu không, chuyện này mà truyền đến tai nam chính đại nhân, chẳng phải thiết lập luôn yêu thích Sở Ly Thư của Lâm Thanh Dáng sẽ sụp đổ hoàn toàn hay sao.
Ở phía sân bên kia. Từ Văn Trạch vừa định nghỉ ngơi thì lại thấy Sở Ly Thư quay lại với vẻ mặt ủ rũ, dường như hắn đang phải gánh chịu lấy một áp lực nặng nề vô cùng.
“Ly Thư huynh?”
Sở Ly Thư đột nhiên quay đầu lại, trong chốc lát, sát khí cuồn cuộn trong đôi mắt đen vẫn chưa kịp tan, như muốn bò ra bên ngoài nuốt chửng lấy người đối diện.
Từ Văn Trạch ngay lập tức sợ hãi lùi lại một bước.
Nhưng rất nhanh, biểu cảm đáng sợ đó biến mất khỏi khuôn mặt của Sở Ly Thư như chưa từng xuất hiện. Mà thay vào đó là vẻ mặt vô cảm.
“Ly Thư huynh, huynh có ổn không?”
Từ Văn Trạch cảm thấy bản thân như đang bị một con thú hoang hung dữ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hắn bỗng nghe Sở Ly Thư chậm rãi lên tiếng: “Không có gì.”
Chỉ là vừa rồi mới phát hiện hắn bị một kẻ lừa gạt mà thôi!
Từ Văn Trạch biểu hiện hắn không hiểu gì hết, nhưng mắt thấy Sở Ly Thư không muốn nói thêm về chuyện này, nên hắn cũng không tiếp tục gặng hỏi thêm: “Ly Thư huynh ở bên đó đã làm quen với mọi thứ chưa, có thích nghi ổn không?”
“Có lẽ là do ta không thể rời khỏi nơi đây, ta lại gây thêm rắc rối cho hắn rồi.” Sở Ly Thư cười như không cười trả lời.
Tuy nhiên, Từ Văn Trạch cảm thấy Sở Ly Thư có vấn đề, lời nói và vẻ mặt đều không đồng nhất, đây không phải là dáng vẻ của một người bình thường nên có.
Từ Văn Trạch nghi ngờ, tuy nhiên cũng chỉ nói vài câu qua loa, sau đó thấy Sở Ly Thư quả thật không có ý muốn nói thêm, liền quay về nghỉ ngơi.
Mà Sở Ly Thư bên này cũng đang ngồi trước bàn, chuẩn bị luyện thư pháp. Bởi hắn biết với tính tình của bản thân, hắn sẽ không thể nào kiềm chế nổi. Chỉ có luyện thư pháp mới giúp hắn bình tĩnh hơn, nếu không, cơn tức giận điên cuồng muốn gϊếŧ người sẽ xé nát chút lí trí mỏng manh muốn giữ được bình tĩnh này của hắn
Hắn mới không quan tâm Lâm Thanh Dạng đối với hắn có bao nhiêu thật lòng, lại đối với Từ Văn Trạch có bao nhiêu chân thành.
Là thay lòng đổi dạ? Thích cả hai người cùng một lúc hay sao đây?
Trước khi thích hắn, rốt cuộc Lâm Thanh Dạng thích Từ Văn Trạch đến mức nào, mới vì Từ Văn Trạch mà làm nhiều việc như vậy?
Hắn chỉ cần chắc chắn một điều.
Đó là, Lâm Thanh Dạng không phải là gián điệp, hắn vô hại và đặc biệt là tuyệt đối không ảnh hướng đến đại cục của hắn.
Còn về phần những chiêu trò ngu ngốc của Lâm Thanh Dạng, chúng quả thực không đáng để hắn phải để tâm mà tốn thời gian suy nghĩ.
Ngày sau, nên lợi dụng thì hắn sẽ lợi dụng, dù sao cũng nằm trong dự định ban đầu của hắn. Như vậy cũng tốt.
Hắn, thực sự, một chút cũng không hề tức giận!!!
Nếu như Lâm Thanh Dạng dám làm hắn cảm thấy ghê tởm, hắn có trăm cách vạn cách để gϊếŧ chết tên tiểu tử này.
Vừa lúc hắn chuẩn bị mài mực, lại nhìn thấy thỏi mực mà hắn vất vả tìm kiếm vì muốn lấy lòng Từ Văn Trạch. Ngày trước đây chính là những bảo vật trong cung của Sở Ly Thư, hắn ngay lập tức cầm lên ném ra ngoài không chút do dự.
Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đυ.c, thì ra là nó vừa hay rơi xuống giường, cũng tránh được kết cục sẽ biến thành đống rác thải bỏ đi.
“Ly Thư huynh?” Từ Văn Trạch bên kia bối rối cất tiếng hỏi.
Sở Ly Thư sau khi nghe thấy thanh âm ấy càng cảm thấy khó chịu hơn gấp bội, nhưng lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cất giọng nói: “Không sao, không có gì, là do ta bất cẩn làm rơi đồ, xin lỗi Văn Trạch, làm phiền ngươi rồi!”
Nói xong, Sở Ly Thư lập tức ấn chặt thái dương. Hắn cũng không hiểu rõ bản thân, bỗng dưng lại đi tức giận với một đồ vật như vậy làm gì không biết. Hắn vừa định cúi xuống nhặt đồ, thì lại bất ngờ cảm thấy đau ở ngay tay.
Vừa nhìn xuống thì lại thấy, cánh tay bị thương do vừa nãy va vào tường.
Sở Ly Thư im lặng đi lấy thuốc bôi vào tay, lại phát hiện hộp thuốc cũng là do Lâm Thanh Dạng để lại.
Thật sự là một kẻ phiền phức, dù không có mặt ở đây cũng khiến hắn cảm thấy phiền đến điên lên.
Tề Nham làm việc rất hiệu quả, ngay buổi trưa đã dọn xong đồ đến đây. Bây giờ hắn không ở cùng Từ Văn Trạch nữa, ở cùng với anh em của mình, tính cách lại còn giống nhau, vậy nên cho dù có làm chuyện xấu gì cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều.
Kết quả là Tề Nham phát hiện bản thân hắn đã sai, hoàn toàn sai lầm. Từ ngày chuyển đến đây, Lâm Thanh Dạng có một lịch trình vô cùng đều đặn, chăm chỉ học tập, hơn nữa còn tập luyện để giảm cân. Ngay cả các giáo viên ở trường cũng bắt đầu khen ngợi Lâm Thanh Dạng, mà Tề Nham cũng cảm thấy bản thân bị Lâm Thanh Dạng truyền cho động lực, đến bản thân hắn cũng muốn chăm chỉ chỉ nỗ lực.
“Thanh Dạng, ngươi rốt cuộc là bị sao vậy hả?” Tề Nham gần như là vừa kinh ngạc vừa hỏi.
“Ta là đích tử của Hầu phủ, ngươi nói gì vậy?”
Lâm Thanh Dạng không nói rõ ràng, mà Tề Nham xuất thân từ gia tộc giàu có. Chỉ cần Lâm Thanh Dạng ngẩng đầu lên một cái, hắn tự nhiên có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân để mà suy đoán.
“A! Ta biết rồi! Có phải là do Lâm gia nhắm đến ngươi không? Có phải là do mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, sau đó phụ thân và tổ mẫu ngươi lại thiên vị. Còn đám đệ muội của ngươi nữa, ta thấy không có một ai đứng về phía ngươi hết. Lâm Thanh Húc, cái tên tiểu tử đó. Trước đó hắn còn giả vờ, nhưng bây giờ khi nhìn thấy ngươi hắn thậm chí còn không thèm tỏ ra lễ phép một chút nữa. Giờ đây ngày ngày đều đi theo sau tên Bồi công tử kia, ta thấy hắn một chút cũng không hề tôn trọng ca ca của hắn đâu.”
“Ngươi biết là tốt rồi!” Lâm Thanh Dạng nói dối không chớp mắt. Thực chất hắn chỉ muốn trong tương lai sau này, hắn sẽ có một cuộc sống tự do hơn, tốt hơn mà thôi. Một cơ thể khỏe mạnh, một vài kiến thức đủ sống cùng những mối quan hệ không gai góc, không đấu đá hơn thua, bình dị như vậy, tương lai đối với hắn là đủ rồi.
“Hay là, để chúng ta đi cho hắn một bài học. Ai mượn hắn dám coi thường ngươi?” Tề Nham hừ lạnh một tiếng.
“Ta không quan tâm cũng như không có nhu cầu thiết lập mối quan hệ tốt đối với bọn họ. Chỉ cần không làm phiền đến ta là được.”
Tề Nham đột nhiên cười nói: “Đúng đúng, ngươi đâu muốn cùng với bọn hắn thiết lập mối quan hệ tốt, ngươi chỉ muốn cùng Sơ Ly Thư thiết lập mối quan hệ tốt mà thôi. Sau nhiều ngày ở chung như vậy, ta rốt cuộc cũng xem như là hiểu rõ ngươi rồi, ngươi không còn thích Từ Văn Trạch nữa, ngươi bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý trên người của Sở Ly Thư mà thôi.”
Nhưng sau khi nghe Tề Nham nói, Lâm Thanh Dạng có chút cảm thấy chán nản.
Từ Văn Trạch thì không có vấn đế gì rồi. Mặc dù lúc đầu khi đối mặt với hắn, Lâm Thanh Dạng vẫn có chút ngại ngùng, tuy nhiên may mắn là Từ Văn Trạch là người giỏi đối nhân xử thế, hắn cũng không phải quá nhạy cảm, chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được. Lâu dần, thời gian trôi qua, quan hệ giữa bọn họ cũng hòa hợp hơn rất nhiều.
Nhưng đối với Sở Ly Thư, Lâm Thanh Dạng cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây.