Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 15.1

Lâm Thanh Dạng thu dọn xong, liền nhanh chóng đi, vừa bước ra cửa đã nghe thấy một tiếng ting.

“Ting! Tập nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ 2: Sắp xếp giúp nam chính và nhân vật Từ Văn Trạch cùng hoàn thành viện xá, nhân vật thăng cấp thành “Pháo hôi”, điểm khen thưởng 10 điểm, tổng cộng 12 điểm, tiến độ của vở kịch: 2%.”

“Thái độ của Lâm huynh đối với ngươi hình như đã thay đổi.” Từ Văn Trạch nhìn bóng lưng Lâm Thanh Dạng đi xa dường như vô cùng vui sướиɠ.

Sở Ly Thư cất kỹ nghiên mực, nhìn về phía Từ Văn Trạch. “Văn Trạch huynh muốn nói gì?”

Từ Văn Trạch do dự một chút, hắn vốn không thích xen vào việc của người khác, huống chi là sau lưng nói xấu của người khác, rất có hiềm nghi châm ngòi quan hệ huynh đệ của người ta, cho nên không tiện nói ra.

Nhưng Từ Văn Trạch đã có phán đoán của riêng mình về sự thay đổi gần đây của Lâm Thanh Dạng.

Lâm Thanh Dạng nam tính như vậy, có lẽ hắn đã nhìn trúng Sở Ly Thư, điều này đối với sách Sở Ly mà nói cũng không xem là chuyện tốt. Địa vị chênh lệch có thể sẽ dẫn đến Sở Ly Thư vô tình phục tùng, đó là điều Từ Văn Trạch không muốn nhìn thấy. “Sợ Ly thư huynh không thích ứng với thay đổi như vậy, nếu ... có khó khăn có thể trao đổi với tại hạ.”

Sở Ly Thư vừa nhìn vẻ mặt Từ Văn Trạch đã hiểu hắn muốn nói gì: “Thay đổi như vậy ít nhất cũng tốt hơn trước, cho nên cũng không khó xử.”

Từ Văn Trạch đối diện với vẻ mặt của Sở Ly Thư, trong nháy mắt cảm giác đôi mắt trong suốt kia đã nhìn thấu tất cả, có chút chuyện xấu hổ đương nhiên nhìn thấu sẽ không nói ra, theo thời gian có lẽ sẽ tự biến mất, Từ Văn Trạch cũng sẽ không tự làm mất mặt, liền nói: “Đúng, tốt hơn so với trước kia.”

Sở Ly Thư thấy vẻ mặt đang cảm thán của Từ Văn Trạch: “Xem ra trước kia hắn ta gây nhiều phiền phức cho ngươi, ta thay hắn ta xin lỗi.”

Từ Văn Trạch sửng sốt, lời nói này hình như có chỗ nào là lạ. “Cũng... không có, thật ra bọn ta không quen lắm.” Từ Văn Trạch nói tới đây, dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Nhưng Sở Ly Thư vừa lúc nhìn thấy đồ Lâm Thanh Dạng đánh rơi, hình như là sách tranh Đan Thanh, không chú ý đến Từ Văn Trạch không được tự nhiên, mà còn muốn đưa qua cho Lâm Thanh Dạng, chủ tớ đều hành động liều lĩnh, không thu dọn đồ gọn gàng.

Lúc này Lâm Thanh Dạng đang vui vẻ thích nghi với phòng ngủ mới.

Mười hai điểm tích lũy, hắn cuối cùng cũng có can đảm thử điểm mấu chốt của việc quẹt thẻ hằng ngày, nếu chỉ thấy một mặt cũng có thể quẹt thẻ, vậy cũng không cần phải lo lắng. Có điều định vị thân phận vẫn là bia đỡ đạn, vậy chứng tỏ, hắn có khả năng chết bất cứ lúc nào.

Xem ra nam chính vẫn có cảnh giác đối với hắn, nhưng cũng bình thường, đừng nhìn bộ dạng quân tử khiêm tốn mà nam chính thể hiện ra, thực chất bên trong vẫn điên cuồng, không dễ ăn của hắn như vậy. Người đàn ông trải qua sự thay đổi lớn trong đời nếu có thể dễ dàng chấp nhận một người, vậy mới kỳ lạ. Cứ từ từ mà tới.

“Tình huống gì vậy, ta còn tưởng ta nghe nhầm, ngươi thật sự cam lòng rời khỏi viện xá đó sao?” Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói, là Tề Nham đến góp vui.

“Sao chỗ nào cũng có ngươi vậy.”

Tề Nham vừa tiến vào, Lý công tử vốn đã không thể ở lại lâu nên sợ hãi chạy ra ngoài.

“Ta tới xem, ngươi điên như nào? Nói! Rốt cuộc có mục đích gì.”

“Có thể có mục đích gì chứ, cũng không thể để Sở Ly Thư không có chỗ ở như vậy mãi được.”

“Bây giờ ta đang nói về Sở Ly Thư sao? Ta đang nói về Từ Văn Trạch!” Vẻ mặt Tề Nham nhăn lại. “Một bên Từ Văn Trạch, một bên Sở Ly Thư, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Chẳng lẽ bây giờ đều muốn cả hai à?”

Lâm Thanh Dạng:... Tại sao hắn hình như nghe được điều gì đó khủng khϊếp.

“Cái gì, mắt ta không được tốt, không nghe rõ. Ngươi vừa mới nói cái gì?”

“Thiếu gia, tiểu nhân vừa mới muốn nói.” Cuối cùng Thuận Tài đang thu dọn nhịn không được, khuôn mặt thường xuyên bối rối kia cuối cùng cũng được thoải mái, “Xích Vân Nghiên mực đó không phải vì Từ công tử muốn, mà là tìm không thấy. Cậu vì để cho Từ công tử vui vẻ mới trăm phương ngàn kế từ Giang Nam lấy được sao? Cậu thật sự cứ để như vậy cho Sở thiếu gia sao?”

“Cái gì? Xích Vân bảo nghiên cũng đưa cho Sở Ly Thư?” Tề Nham ôm lấy Lâm Thanh Dạng, sờ trán hắn nói: “Chẳng lẽ bị sốt thật sao?”

Thấy vẻ mặt choáng váng của Lâm Thanh Dạng, Tề Nham tiếp tục nói: “Lúc trước ngươi kéo ta đi giày vò tận nửa ngày trời, mới giúp ngươi đổi đến một viện xá với Từ Văn Trạch, tốn không ít tiền, vậy khung cảnh trong viện chẳng phải cũng là sở thích của ngươi dò thám sở thích của Từ Văn Trạch đã sắp xếp cẩn thận sao? Nếu không viện xá của chúng ta làm gì được trang nhã như vậy chứ. Ngươi hao hết tâm tư để lấy lòng Từ Văn Trạch, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí không dám bộc lộ tâm tư, hoàn toàn không giống với những người bên ngoài, không phải thật lòng sao? Sao lại dễ dàng bàn giao viện xá như thế?”

“Còn nữa, ngay từ đầu ngươi nhắm vào Sở Ly Thư, không phải là bởi vì hắn thân thiết với Từ Văn Trạch, Từ Văn Trạch từng trước mặt ngươi khen hắn sao? Ngươi còn nói hắn ta quyến rũ Từ Văn Trạch, cho nên muốn ngủ với hắn, cho hắn ta một bài học, khiến hắn không còn mặt mũi đến Thái học học. Còn bởi vì kế hoạch thất bại mà thua bọn ta một trăm lượng.”

“Ngươi còn vẽ rất nhiều bức tranh cho Từ Văn Trạch, có một quyển tập tranh chuyên về Đan Thanh, ngươi là người không học vấn không nghề nghiệp vì một người mà chịu khổ luyện Đan Thanh, không phải yêu thật cũng không dám tin.”

Tề Nham lạch cạch cả nửa ngày, Lâm Thanh Dạng lại cảm giác bản thân mình được thế giới che chở.

Vấn đề đọc hiểu của ta có chút vấn đề. Những gì người này nói có như ta nghĩ không?

Nguyên Thân và Từ Văn Trạch?

Lâm Thanh Dạng đang loay hoay tìm kiếm ký ức, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng rầm, giống như thứ gì đó đập vào tường.

Mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại, cửa sổ đang mở bên ngoài cũng không có người. Chỉ một lúc sau viện xá bên cạnh truyền đến tiếng mắng chửi.

“Tên nào nhét sách vào trong lò lửa của ta hả! chỗ nà cũng có tro tàn!”