Lâm Thanh Dạng mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn mọi thứ trước mắt.
Mặc dù ánh mắt nhất thời không thể thích ứng với môi trường tối tăm, Lâm Thanh Dạng chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người trước mặt chính là Sở Ly Thư.
Lúc này hắn đang cùng nam chính ở trong một không gian chữ nhật rất nhỏ hẹp, gần như hoàn toàn chạm vào nhau.
Vừa rồi chính là nam chính kéo hắn
Một mình ở chỗ này đợi, hai người chen chúc đến mức khó thở.
Hơn nữa Sở Ly Thư còn bịt kín miệng mũi của hắn, hắn có thể hiểu là vì sợ hắn phát ra tiếng vạch trần hai người, nhưng hắn sắp không thở được nữa rồi.
Nhưng Sở Ly Thư căn bản không để ý tới hắn, mà cảnh giác quan sát tình huống bên ngoài.
May mà, Ứng Văn Long không phát hiện công tắc cửa ngầm.
Đột nhiên trong lòng bàn tay có thứ mềm mại xẹt qua, giống như bị cái gì đó liếʍ vào.
Sở Ly Thư giật mình, theo bản năng rút tay lại, quay đầu trừng mắt với một thứ không sợ chết.
Kết quả nhìn thấy Lâm Thanh Dạng thở hổn hển như người chết đuối.
Sở Ly Thư lúc này mới giật mình nhận ra, vừa mới làm Lâm Thanh Dạng ngạt thở.
L*иg ngực Lâm Thanh Dạng run lên dữ dội, hơi thở hổn hển phả vào cổ Sở Ly Thư, hai người dựa vào, Sở Ly Thư đương nhiên có thể cảm nhận được, muốn dời đi chút, tránh được hơi thở và nhiệt độ của tên đáng ghét này, nhưng bởi vì không gian quá nhỏ chỉ có thể giằng co như vậy.
Sự ẩm ướt trong lòng bàn tay cũng chưa bớt đi, khiến cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu.
Thật không nên cứu hắn.
Hắn cũng không phải bởi vì mềm lòng, càng không phải bởi vì Lâm Thanh Dạng còn gọi tên của hắn vào thời khắc nguy hiểm đến tính mạng này. Hắn muốn Lâm Thanh Dạng chết, nếu như có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác sẽ tốt hơn.
Hắn chỉ vì ngăn chặn Ứng Văn Long gϊếŧ người ở đây, biến nơi này thành hiện trường vụ án, sẽ ảnh hưởng đến hành động của hắn, hắn còn chưa điều tra ra tại sao nơi này lại có cửa ngầm.
Đây là điều bất đắc dĩ, vì bản thân, mới cứu Lâm Thanh Dạng mà thôi.
Cuối cùng hô hấp của Lâm Thanh Dạng cũng ổn định, bắt đầu không an phận mà di chuyển, dường như muốn đánh lạc hướng.
Sở Ly Thư hơi cau mày, vươn tay bắt lấy cổ tay Lâm Thanh Dạng, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, không gian ở đây rộng lớn như vậy, di chuyển nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại càng khiến người ta khó chịu.
Nhưng cơ thể bất động, tay Lâm Thanh Dạng lại không an phận, quẹt qua quẹt lại trên mu bàn tay hắn.
Nơi bị hắn quẹt qua giống như bị kiến bò qua, hắn nghĩ hắn phải chán ghét Lâm Thanh Dạng lắm mới có phản cảm ác liệt như vậy.
Đang nghĩ nếu như Lâm Thanh Dạng còn dám cố ý sờ tay hắn như vậy, hắn nhất định bẻ gãy từng ngón tay của hắn, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Lâm Thanh Dạng lại đang viết chữ.
“Làm sao bây giờ?”
Hơi thở của Sở Ly Thư ổn định hơn một chút, “Chờ đã, nơi này còn có cửa ngầm khác, ngươi đừng lộn xộn.”
“Được.”
Quả nhiên Lâm Thanh Dạng rất khôn khéo không chút nhúc nhích.
Ở đây chắc chắn còn có một công tắc khác, cơ quan bí mật như này không thể để lại một không gian nhỏ vô dụng như này được, đây chắc chắn có một cái nữa, còn có chỗ lớn hơn cất giấu bí mật gì đó.
Vừa rồi hắn chỉ tìm một bên, còn có vách tường đối diện bên kia chưa tìm, hiện tại chỉ có thể chạm vào người của Lâm Thanh Dạng, sờ phía sau, cảm giác này như đang ôm Lâm Thanh Dạng trong tay, điều này càng khiến cho Sở Ly Thư cảm thấy tồi tệ hơn.
Lúc này Ứng Văn Long và Từ Nhị Nhi còn ở bên ngoài.
Nhụy nhi, lại đây đi, không có ai, thì ra là một con chuột chạy loạn.
“Á, chuột!”
“Đừng sợ, ta sẽ ném nó đi ngay.”
“Ứng ca, ta muốn quay về, anh trai của ta cũng đã phát hiện, lỡ như lúc này chúng ta lại bị người khác phát hiện, ta sẽ...”
“Đừng mà, nàng nỡ nhìn ta đau khổ như vậy sao? Thật sự rất khó chịu, cả đêm qua, ta không thể vào giấc ngủ được. Nhắm mắt lại đều là khuôn mặt tươi cười của nàng, sáng mai ta sẽ đi, nàng thật sự nhẫn tâm cứ để ta đi như vậy sao?”
Không thể không nói Ứng Văn Long rất giỏi dỗ người khác, ngoại hình khá ổn, dáng người lại đẹp, rất nhanh Từ Nhị Nhi đã rơi vào lời ngon tiếng ngọt của Ứng Văn Long.
Lâm Thanh Dạng nghe được nổi cả da gà, hai người này cũng không biết đường đi xa một chút, gần ở nơi này tâm sự với nhau.
Nhưng sự việc cẩu huyết này khiến Lâm Thanh Dạng ngàn lần không ngờ lại có thể xảy ra, hắn tưởng hai người này giống như lúc trước gặp ở dã ngoại, sự thân mật đơn giản là được rồi, kết quả tiếng kêu càng nghe càng thấy không đúng, cho đến khi thấy sắc mặt lạnh lùng của Sở Ly Thư trước mặt , trực tiếp xoay người lại, không thèm nhìn, tập trung tìm cơ quan ngầm, Lâm Thanh Dạng đã biết mình không nghe nhầm.
Chúa ơi, đây là thứ ta có thể nghe mà không tốn tiền sao? Bất ngờ thật đấy?
Thật không ngờ tiểu thư khuê các như Từ Nhị Nhi lại không dè dặt như vậy, muốn từ chối mà vẫn chấp nhận Ứng Văn Long, hơn nữa xét theo độ ngoan ngoãn của Từ Nhị Nhi mà nói, đây có lẽ cũng không phải lần đầu tiên của bọn họ.
Chẳng lẽ mấy tháng trước Ứng Văn Long mỗi lần tới đây đều là hẹn hò với Từ Nhị Nhi như này sao?
Đầu óc Lâm Thanh Dạng choáng váng, đột nhiên cảm thấy Từ Văn Trạch và Lâm Thanh Lan thật đáng thương.
Bọn họ một người hao tâm tổn sức muốn cứu vớt thanh danh của em gái, mà lại không biết em gái hắn đã không còn cách nào để cứu vãn, người kia còn chẳng hay biết gì, cho rằng chồng mình đi ra ngoài làm việc, kết quả lại đang vụиɠ ŧяộʍ.
Nhưng hiện tại Lâm Thanh Dạng cảm thấy hắn so với hai người này đều đáng thương, bởi vì cánh tay của hắn giơ không cao, cho nên ngay cả việc lấy tay che lỗ tai cũng không làm được.
Khi tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn, cho dù có cố gắng kiềm chế, giọng nói của bọn họ cũng khó tránh khỏi lọt vào tai của Lâm Thanh Dạng.
Một người đàn ông tràn đầy nhựa sống, thẳng nam!
Lâm Thanh Dạng đỏ mặt tía tai, cuối cùng... Lâm Thanh Dạng đã không còn mặt mũi nhìn Sở Ly Thư nữa, nhắm mắt giả chết.
Chúa phù hộ Sở Ly Thư không có cảm thấy điều đó, dù sao chen lấn như vậy, ai biết được cái gì đang chống đỡ chứ.
Đột nhiên ngoại trừ nghe thấy giọng nói khiến người ta không nói nên lời kia, hình như còn nghe được tiếng nghiến răng ngay kề bên.
Lâm Thanh Dạng sợ hãi mở mắt nhìn lén, lúc này đã có thể thích ứng với ánh sáng nơi này, chỉ thấy sắc mặt Sở Ly Thư đã xanh mét, đuôi mắt hiện lên sát khí.
Lâm Thanh Dạng:...
Hệ thống, ta có thể sống sót được chứ?
Nam chính, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không muốn cợt nhả ngươi.
Toi rồi, lên tiếng giải thích, người bên ngoài chờ gϊếŧ hắn, không lên tiếng, hắn cảm giác nam chính sắp có ý gϊếŧ hắn rồi.
Nhị đệ, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy chứ! Mau dừng sự phấn khích của ngươi lại đi.
Nhị đệ tỏ vẻ ai bảo hai đời nhà ngươi đều non vậy chứ, không có quyết tâm rất bình thường.
Đây không phải hắn không có quyết tâm, Ứng Văn Long bên ngoài quá giỏi, những thanh âm động tĩnh kia thật sự là chỗ nào cũng nghe thấy.
Lâm Thanh Dạng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nghe được tiếng cảnh báo về tính mạng của hệ thống.
Nhưng nhìn thoáng qua, Sở Ly Thư lại thay đổi.
Hắn cúi thấp đầu, như đang tập trung tìm cơ quan, lông mi đen dài che đi cảm xúc của hắn, lộ ra sắc mặt không còn tái nhợt nữa. Không hổ là nam chính, nhanh như vậy đã điều chỉnh được cảm xúc, đều là đàn ông, chắc cũng có thể hiểu được trạng thái của hắn.
Không được, hắn không chịu thua kém, bình tĩnh bình tĩnh, chuyển hướng chú cý một chút, dần dần tầm mắt của Lâm Thanh Dạng đã tập trung vào đôi tai Sở Ly Thư.
Lâm Thanh Dạng nhìn mà ngây người, đôi tai Sở Ly Thư là đôi tai tinh xảo đẹp mắt nhất mà hắn từng thấy, trắng nõn như pha lê, đường nét nhu hòa lộ ra vẻ đẹp căn cốt, nhất là một nốt ruồi đen trên lỗ tai, lại thêm vết đỏ lộ ra vào lúc này, như đang dụ dỗ người ta liếʍ một cái, vành tai phiếm hồng cũng khiến cho người ta muốn cắn một cái.
Lâm Thanh Dạng nuốt một cái, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cơ thể càng trở nên căng thẳng hơn.
Đúng lúc này, Sở Ly Thư đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt phượng xinh đẹp sắc bén không chịu nổi nữa nhìn qua, trong lòng Lâm Thanh Dạng nhất thời run lên, kích động nhắm mắt lại, hắn vậy mà lại dám nghĩ đến đôi tai của nam chính, thật sự bị hoàn cảnh ở đây làm ảnh hưởng đến đầu óc không bình thường rồi.
Mà lúc này Sở Ly Thư đang nhìn chằm chằm vào yết hầu của Lâm Thanh Dạng, nếu không phải vì sự bất tiện hiện tại, hắn sẽ trực tiếp cắt đứt cổ họng của Lâm Thanh Dạng.
Lâm Thanh Dạng là trời sinh đã cong, chỉ thấy hứng thú với đàn ông, với tình huống như này mà có phản ứng có thể chứng minh Lâm Thanh Dạng đang suy nghĩ tới hắn, hơi nóng vừa rồi còn hướng thẳng vào đôi tai của hắn, rõ ràng như vậy với Từ Văn Trạch, còn có gan ăn trong bát nhìn trong nồi, đây chính là làm nhục hắn, thật sự là đáng chết một ngàn một vạn lần. Chờ đi ra ngoài...
Mặc dù bên Lâm Thanh Dạng chờ Ứng Văn Long xuất tinh sớm, nhưng trận chiến bên ngoài vẫn diễn ra tận nửa giờ.
Tuy Lâm Thanh Dạng sau khi quen rồi sẽ không có phản ứng thái quá, nhưng vẫn sẽ có một loại cảm giác mệt mỏi gần chết.
Hắn cũng phục nam chính, sự quyết tâm này thật ngu ngốc, vậy mà từ đầu tới cuối không có phản ứng, ngược lại toàn thân còn toát ra khí lạnh, hy vọng không phải sát khí muốn gϊếŧ hắn là được rồi.
Bên ngoài bắt đầu vuốt ve an ủi, ríu rít cả nửa ngày trời.
Lâm Thanh Dạng lại dần nghe được những thứ không đúng lắm.
“Chúng ta tiếp tục như này làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn ta chờ bao lâu?”
“Ta đây không phải vì nàng sao? Chẳng lẽ Quốc Công phủ đồng ý để cho ta nạp thϊếp?”
Từ Nhị Nhi đang muốn tức giận, Ứng Văn Long vội vàng dỗ nói: “Cho dù nàng đồng ý làm thϊếp, ta cũng không nỡ không phải sao? Ta chỉ muốn nàng làm chính thê của ta, cưới hỏi đàng hoàng trên chiếc kiệu tám toa. Dù sao để ta cưới nàng về làm vợ, đã oan uất cho nàng rồi, ai bảo chúng ta sinh tình với nhau chứ.”
“Nhưng bây giờ anh trai ta đã phát hiện ra, huynh ấy nhất định sẽ để mắt tới ta, sau này chúng ta rất khó gặp mặt, ngươi không lo sao?”
“Sắp rồi, chắc qua hết năm nay là xong rồi. Đến lúc đó ta chính thức cầu hôn.”
“Làm sao ngươi có thể chắc chắn?”
Mỗi lần ta với nàng ta về phủ xem bệnh tình của u già, đại phu đều nói bà ta không còn sống được mấy tháng nữa.”
Sắc mặt của Lâm Thanh Dạng trong nháy mắt đã thay đổi, hắn biết Ứng Văn Long nói là huyện chủ Nhã Văn.
“Chắc chắn không chữa khỏi?”
Dù sao đại phu đều nói không thể khỏi bệnh, hơn nữa An Nam hầu phủ cũng không nhiều tâm tư mà trị liệu cho bà ta, ai mà không ngóng u già đó mang theo vết nhơ này chết sớm một chút chứ, từ thái độ của An Nam hầu phủ đối với Lâm Thanh Dạng và Lâm Thanh Húc là có thể nhìn ra, nhà bọn họ cũng muốn nhanh chóng gϊếŧ chết đại phu nhân để lên làm làm chính thất. Mà ta chỉ chờ u già kia chết, để thoát khỏi Lâm Thanh Lan.”
“Nhưng nàng ta lại là con gái của huyện chủ, chính xác, ngươi cũng không dễ dàng ly hôn với nàng ta.”
“Một khi huyện chủ qua đời, mối quan hệ con cháu với Liễu phi và Hoàng Thượng cũng sẽ cắt đứt, chỉ là tội thần sau này thôi, ai lại làm chủ vì bọn họ chứ, nàng ta ba năm không làm gì, ta đương nhiên ly hôn một cách hợp tình hợp lý. Đến lúc đó chúng ta có thể bay nhảy cùng nhau, Nhụy nhi, vui không?”
“Ừm, ta chờ ngươi.”
Lâm Thanh Dạng nghe đến đó cả người đã run rẩy, hàm răng nghiến chặt lại.
Sở Ly Thư cũng không nhịn được nhếch mép cười khẩy, quả nhiên dựa theo điều tra những việc nhỏ trước đó của hắn đối với Văn Long là có thể nhìn ra, tên này chính là một tên tiểu nhân ích kỷ, xấu xí vô cùng, cho nên Sở Ly Thư mới không quan tâm lợi dụng hắn, dù sao loại người này không những không có giá trị lợi dụng, mà còn làm những việc dơ bẩn.
Bên ngoài hai người còn đang lợi dụng sự bất hạnh của người khác để tưởng tượng tương lai, cuối cùng Từ Nhị Nhi phải rời đi, nhưng Ứng Văn Long lại muốn lôi kéo Từ Nhị Nhi trở lại.
“Dù sao chỉ cần đến bữa trưa ta có mặt trở về là được, còn thời gian mà.”
Nghe lời này, nghĩ đến Lâm Thanh Lan còn đang bận rộn, đi khắp nơi tìm Từ Văn Trạch, hai từ “Vô sỉ” tức giận đến nỗi muốn phọt ra ngoài.
Sau đó giọng nói không thể tả lại lần nữa truyền đến, Lâm Thanh Dạng cũng không còn bị ảnh hưởng, chỉ cảm giác bị bóng ma tâm lý, giận đến nỗi hận không thể xông ra ngoài chém người.
Mà lúc này, chợt nghe thấy tiếng động cực kỳ nhỏ.
Hai người còn chưa kịp phản ứng, dưới chân đột nhiên trống rỗng.
Lâm Thanh Dạng theo bản năng ôm lấy Sở Ly Thư nhỏ gầy hơn mình một chút.
Chỉ nghe rầm một tiếng, hai người rất nhanh rơi vào xuống đống rơm rạ, đống rơm rạ có độ cong, Lâm Thanh Dạng liền ôm Sở Ly Thư lăn xuống, cho đến khi nằm dưới mặt đất mới dừng lại.
Cả người Lâm Thanh Dạng đè lên người Sở Ly Thư, chỉ cảm giác người bên dưới không động đậy gì, sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh.
Sở Ly Thư, Sở Ly Thư, ngươi...
“Suỵt.”
Một âm thanh nhẹ nhàng mang theo hơi thở của người sống phả vào mặt Lâm Thanh Dạng, nhất thời xoa dịu tâm trạng bất an của Lâm Thanh Dạng trong bóng tối, lời nói của nam chính Lâm Thanh Dạng là thánh chỉ, nhất thời không dám động đậy cũng không dám nói chuyện.
Đợi một lát, Sở Ly Thư mới chậm rãi nói ra: “Không nghe thấy động tĩnh bên trên, cách âm không tốt. Nói chuyện có thể nhẹ giọng một chút.”
“Không sao... Không sao rồi, ngươi có bị thương không?”
Bởi vì ở đây hoàn toàn tối tăm, căn bản không nhìn thấy, nói thật cảm giác không trọng lượng dưới chân vừa rồi thật đáng sợ, tim của hắn đến bây giờ còn chưa đập lại bình thường.
“Anh... rất nặng, buông ta ra trước đã.” Sở Ly Thư một lát sau mới mở miệng nói.
Lâm Thanh Dạng lúc này mới phản ứng lại, bởi vì sợ hãi và căng thẳng, hắn đã ôm chặt Sở Ly Thư từ lúc ngã xuống.
Lâm Thanh Dạng sợ hãi muốn nhanh chóng rút lui, lại phát hiện không được, bởi vì tay đã bị đè dưới người Sở Ly Thư.
Có lẽ cảm nhận được bàn tay hắn rút không ra, Sở Ly Thư chậm rãi ngẩng đầu lên, Lâm Thanh Dạng lấy ra một miếng đệm lót dưới đầu hắn, Sở Ly Thư lại nâng eo lên, Lâm Thanh Dạng lấy chiếc còn lại ra đặt dưới eo hắn, lúc này mới có thể dời đi.
Ngồi sang một bên, nghe thấy động tác đứng dậy của Sở Ly Thư bên cạnh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên vụt một tiếng, bên cạnh bùng lên ánh lửa.
Rất có kinh nghiệm, vậy mà còn mang theo cái để châm lửa.
Ánh lửa dường như đến gần với Lâm Thanh Dạng một chút, Lâm Thanh Dạng có thể nhìn thấy mặt Sở Ly Thư, thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình, như đang kiểm tra tình hình của hắn.
Lâm Thanh Dạng đang muốn nói chuyện, ánh lửa đã biến mất.
“Sở Ly Thư?” Nam chính sẽ không để hắn một mình ở chỗ này chứ.
Ta quan sát trước một chút, ngươi đừng lộn xộn.” Giọng nói trầm ổn truyền đến cho người ta cảm giác an toàn.
Lâm Thanh Dạng sửng sốt, nam chính sợ hắn gặp nguy hiểm sao? Không đúng, có lẽ sợ hắn vụng về chạm vào cơ quan gì đó.
Rất nhanh, Sở Ly Thư đã tìm được giá nến, thắp sáng ánh lửa, mới làm chiếu sáng xung quanh.
Lâm Thanh Dạng lúc này mới dám đứng dậy nhúc nhích, bởi vì xung quanh là một mật thất trống trải, ngoại trừ giá nến, chỉ có một giá sách cũ kỹ trên tường, trên giá sách có các loại ngăn kéo khác nhau.
Lâm Thanh Dạng biết đi theo nam chính sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, xem ra nơi này chính là nơi cất giấu thư.
Nhưng nam chính không tin tưởng hắn, chắc chắn không hy vọng hắn chú ý đến tất cả.
Lâm Thanh Dạng chỉ có thể giả vờ, nói: “Ở đây có lối ra không, hay chỉ có thể từ phía trên đi ra ngoài?”
Sở Ly Thư ngược lại không vội vã tìm kiếm, mà đi tới dưới đống cỏ nhìn một chút, tấm chắn nơi bọn họ rơi xuống đã hỏng, không có khả năng giẫm lên nữa. Trừ phi bên ngoài có người tới mở cửa ngầm, phát hiện ra bọn họ.
“Từ đây đi lên chắc chắn không thể, chắc còn có lối ra khác. Ta tìm xem. Ngươi... Trước tiên cứ xem động tĩnh phía trên đã.”
Lâm Thanh Dạng lập tức phối hợp đi tới chỗ bọn họ rơi xuống, loáng thoáng có thể nghe được một chút động tĩnh ở phía trên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng đủ để chứng minh người ở phía trên vẫn chưa đi.
Mặc dù Sở Ly Thư đang tìm lối ra, nhưng hắn càng thêm tò mò, tại sao ở đây lại có cửa ngầm mật thất, những lời phê bình trên sách cổ kia ẩn giấu câu đố ở bên ngoài, câu đố nhắm thẳng vào nơi này, nhưng nơi này rốt cuộc ẩn giấu cái gì, Sở Ly Thư cũng không biết.
Mỗi ngăn kéo đều được mở ra, cuối cùng Sở Ly Thư tìm được vài phong thư đã được cất kỹ, bên ngoài dùng giấy da trâu và vải cách thủy, trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ, liếc mắt nhìn Lâm Thanh Dạng, thấy hắn đang tập trung nghe lén phía bên trên, liền nhanh chóng mở gói hàng ra, kết quả vừa nhìn thấy bìa lá thư đầu tiên, sắc mặt Sở Ly Thư đã thay đổi.
Thái tử đích thân mở ra, ký tên: Thích Từ.
Thích Từ, thiếu tướng thân tín phụ trách viện quân của hắn, trong trận đại chiến năm đó, đã truyền sai tin tức giữa bọn họ, Thích Từ tử trận trên chiến trường, hài cốt cũng không còn, chiến tuyến sụp đổ từng cái một.
Cho nên năm đó Thích Từ viết cho hắn bản báo cáo thực chiến ở chỗ này?!
Sắc mặt của Sở Ly Thư trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù biết trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nhưng không biết những bức thư thật kia lại bị giấu ở chỗ này, là người giả mạo kia làm? Chỉ để lại manh mối? Có vẻ như người đàn ông ngồi trên ngai rồng vẫn chưa tìm thấy những thứ này.
Trong lòng Sở Ly Thư sôi trào lên, không ngờ tới trời xui đất khiến lại để cho hắn lấy được, trong này chắc chắn còn có rất nhiều tin tức đáng giá lợi dụng. Ông trời đang giúp hắn.
Sở Ly Thư nhanh chóng đè nén cảm xúc của mình, Lâm Thanh Dạng trong tầm mắt vẫn chưa quay đầu lại, vậy là tốt rồi.
Sở Ly Thư trực tiếp gói kỹ đồ vật, bởi vì kích thước nhỏ, rất dễ dàng nhét vào trong quần áo giấu đi.
“Ting, tập nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ thứ ba: Giúp nam chính hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thư, điểm khen thưởng 10 điểm, tổng cộng 22 điểm, tiến độ của vở kịch: 3%”
Hoàn thành rồi! Trong lòng Lâm Thanh Dạng vô cùng phấn khích, suýt nữa phải quay lại, hắn biết hiện tại không phải lúc vui vẻ, vị trí nhân vật vẫn không thay đổi, hắn vẫn là bia đỡ đạn, nói cách khác tỷ lệ thiệt mạng của hắn vẫn rất cao, chưa nói đến Ứng Văn Long bên ngoài, nam chính đa nghi phía sau có thể sẽ gϊếŧ hắn diệt khẩu.
Hệ thống lại gài bẫy hắn, nhiệm vụ đơn giản như vậy, muốn hắn tới làm gì? Vô duyên vô cớ thành lý do để nam chính diệt khẩu.
Hiện tại hắn cũng cảm giác có một luồng sát khí sau lưng mình.
Lâm Thanh Dạng cảm thấy khá tốt, đúng là Sở Ly Thư đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Ly Thư sau khi tìm được bức thư liền nghe thấy phía sau giá sách truyền đến tiếng nước chảy, hắn đã đoán được lối ra ở chỗ nào.
Chuyện xảy ra ở đây, hắn cũng không hy vọng Lâm Thanh Dạng nói ra ngoài, sẽ gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa hắn cũng luôn nói với bản thân mình muốn gϊếŧ Lâm Thanh Dạng.
Nếu như bây giờ hắn muốn mạng của hắn, để hắn chết ở đây thần không biết quỷ không hay, quả thật rất đơn giản, hắn mang theo vũ khí, có thể gϊếŧ người nhân lúc hắn chưa chuẩn bị. Hơn nữa cũng sẽ không có người nghi ngờ hắn, chỉ cho rằng Lâm Thanh Dạng mất tích mà thôi, ngay cả thi thể cũng sẽ không được tìm thấy.
Nhưng mà... vừa rồi người này lại bảo vệ hắn.
Từ chỗ cao như vậy rơi xuống, hắn lại không hề va chạm vào đâu cả, mà từ những động tác không tự nhiên vừa rồi của Lâm Thanh Dạng có thể biết, chắc hẳn hắn đã bị bầm tím khắp nơi.
Sở Ly Thư sớm đã bị đau đến tê dại, nhưng cũng không có nghĩa là không đau, mà Lâm Thanh Dạng rõ ràng trước kia rất sợ đau.
“Nhị biểu ca, ta tìm được lối ra rồi, phải đẩy ngăn tủ ra, nói như vậy, tiếng ồn sẽ rất lớn, chúng ta cần phải chờ người ở phía trên rời đi, mới có thể đi được.”
Hả? Vậy thôi, vậy nghỉ ngơi chút đi.” Lâm Thanh Dạng buông lỏng bả vai, cảm giác toàn thân đau nhức. Nhưng theo bản năng vẫn không dám nhìn về phía sau, sợ nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn.
“Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Phía sau truyền đến tiếng chân giẫm lên cỏ, Sở Ly Thư đang chậm rãi tới gần hắn.
Đột nhiên, hắn nghe được Sở Ly Thư đứng phía sau hắn, chậm rãi nói: “Tại sao ngươi lại tới nơi này?”
Mà ở chỗ Lâm Thanh Dạng không thấy được, Sở Ly Thư đã cầm một con dao găm đặt ngang trước mặt.