Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 23

Sở Ly Thư tối hôm qua thức trắng cả một đêm, trong lòng có một loại cảm giác hỗn lộn, không rõ là gì, cho đến khi sáng sớm nghe được động tĩnh, Từ Văn Trạch đứng dậy ra cửa. Theo kế hoạch ban đầu, Từ Văn Trạch định ở trong phòng đọc sách, nhưng bây giờ lại đi ra ngoài, Sở Ly Thư không thể không suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua, hắn đương nhiên không muốn bị chuyện này ảnh hưởng, đứng dậy định đi đến kho sách, nhưng lại chú ý tới trong phòng của Lâm Thanh Dạng không có ai.

Có phải hai người này đang hẹn hò riêng ở đâu đó không?

Sở Ly Thư đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật buồn cười, hắn cũng không rõ bản thân rõ ràng tràn đầy lòng báo thù, tại sao lại lãng phí sức lực để chú ý chuyện này, nhưng không lâu sau, Lâm Thanh Dạng lại xuất hiện ở chỗ này, còn gọi tên hắn?

Vậy là đến tìm hắn?

Quả nhiên một giây sau Lâm Thanh Dạng đã đưa ra đáp án. “Tới tìm ngươi đấy, buổi sáng ta đi tìm đại tỷ, đại tỷ hỏi ta ngươi thích ăn cái gì, mỗi lần ta đoán ngươi thích cái gì không phải đều đoán sai sao? Cho nên mớ tới hỏi em một chút.

Lâm Thanh Dạng nghĩ cho mình một lý do hết sức hợp lý, đều là chuyện đã xảy ra, hoàn toàn có thể làm chứng.

Nhưng Sở Ly Thư lại không tin lắm. “Vậy sao? Sáng nay không phải ngươi đi gặp Từ Văn Trạch sao?”

Nếu còn dám lừa hắn...

“Sao ngươi biết? Ngươi thấy rồi à?” Lâm Thanh Dạng kinh ngạc.

Nhưng chờ đợi hắn không phải là câu trả lời của Sở Ly Thư, mà là một sự yên lặng đến ngột ngạt.

Chờ một chút, nam chính hỏi Từ Văn Trạch làm gì? Hắn thấy mình và Từ Văn Trạch mưu đồ bí mật, cho nên câu trả lời vừa rồi, hắn không tin?

Nguy rồi, nam chính kiêng kị nhất là chuyện người khác lừa hắn.

“Đúng... sau khi ta đi gặp đại tỷ, nửa đường gặp Từ Văn Trạch, bọn ta có một bí mật.” Lâm Thanh Dạng nhanh chóng tập trung suy nghĩ, thận trọng nói.

“Ồ? Bí mật gì?” Sở Ly Thư cười khẽ không chút cảm xúc nào, Lâm Thanh Dạng tới bây giờ cũng không dám quay đầu lại, luôn cảm giác có một sự áp lực đè ép hắn, không quay đầu lại mới có thể bảo toàn mạng sống.

Lâm Thanh Dạng chỉ chỉ lên phía trên, “Không phải chỉ có hai người bọn họ, ngày hôm qua lúc giao tình, bọn ta phát hiện bọn họ đang hẹn hò...” Lâm Thanh Dạng kể hết tất cả mọi chuyện trải qua ngày hôm qua cho Sở Ly Thư.

Đột nhiên, Sở Ly Thư nghiêng mình đến trước mặt Lâm Thanh Dạng, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nhưng lại khiến Lâm Thanh Dạng thở phào nhẹ nhõm, áp khí dọa người trên người của người đó cũng biến mất không thấy, xem ra nam chính tin hắn không lừa người.

“Chiều hôm qua ngươi và Từ Văn Trạch ở sau núi nhìn lén... Cho nên, tối qua hai người các ngươi gặp nhau nhưng ngại nói chuyện, đi đến phòng của ngươi là vì...”

“Chính là Từ Văn Trạch nghi ngờ Ứng Văn Long, cho nên lôi kéo ta đi thương lượng. Khi đó ta cũng nghi ngờ tên kia chính là người đàn ông sau núi.” Lâm Thanh Dạng nói tới đây liền tức giận, “Tiện nhân này, dám đối xử với chị ta như vậy, còn muốn gϊếŧ ta diệt khẩu, vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời đến cứu ta, thật sự...”

Lâm Thanh Dạng nói nửa ngày trời, cho rằng Sở Ly Thư sẽ thở dài đồng ý, kết quả nam chính trước mặt chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Nam chính sao ngốc vậy?

“Em họ?” Lâm Thanh Dạng đưa tay đặt trước mặt Sở Ly Thư, Sở Ly Thư mới định thần lại, chỉ ngồi xuống với vẻ mặt có chút né tránh, cúi đầu như có chút mệt mỏi.

Lâm Thanh Dạng đứng cũng mệt, ngồi xuống, “Nɠɵạı ŧìиɧ cũng đành thôi, người đàn ông tam thê tứ thϊếp ta cũng không muốn nói thêm cái gì, ta dù sao cũng không ngờ hắn lại có ý định ly hôn rồi tái hôn. Còn chờ mẹ ta... Thật là loại người ghê tởm. Từ Nhị Nhi cũng không phải người tốt lành gì, coi như là em gái của Từ Văn Trạch...”

“Cho dù là em gái của Từ Văn Trạch thì sao? Từ Văn Trạch quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi?” Sở Ly Thư ngắt lời.

Lâm Thanh Dạng bị chất vấn đột nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Sở Ly Thư, lại phát hiện cặp mắt phượng đẹp mắt kia của Sở Ly Thư trong môi trường tối tăm này lại trông rất sáng, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào hắn, nặng nề đến mức khiến Lâm Thanh Dạng không dời mắt được.

“Không hẳn... cũng không có, nhưng cuối cùng chỉ là bạn bè thôi.”

“Chỉ là bạn bè?” Sở Ly Thư trầm giọng, giọng điệu vô cùng khác với giọng nói bình thường của hắn, giống như người nói chuyện với hắn bây giờ là Thái tử Nguyên Nhiên lạnh lùng, chứ không phải Sở Ly Thư ngụy trang.

Nam chính như vậy khiến cho Lâm Thanh Dạng rất lo lắng, miêu tả như một con soi đội lốt cừu mở ra tấm da cừu trước mặt hắn, lộ ra bộ dạng sói, không biết trả lời như thế nào mới không chọc tới hắn.

Thấy Lâm Thanh Dạng im lặng, Sở Ly Thư cười khẩy, “Sao? Không phải người ngươi thích sao?”

Lâm Thanh Dạng bất ngờ, tình huống gì vậy, nam chính biết từ khi nào vậy.

Sở Ly Thư hơi nghiêng đầu, vẻ mặt u ám không rõ ràng: “Sao? Không trả lời, đang suy nghĩ lý do phủ nhận à?”

Lâm Thanh Dạng sợ hãi, đầu óc trong nháy mắt chạy với tốc độ cao, mặc kệ nam chính làm sao biết, nguyên thân từng thích Từ Văn Trạch đã là sự thật không thể chối cãi, không thể nói dối phủ định. Lúc trước vì bảo vệ mạng sống, đã lừa gạt nam chính tạo ra một nhân vật thầm mến, chuyện này với chuyện thích Từ Văn Trạch trước đó có xung đột, chuyện này cũng không thể sụp đổ, sụp đổ một cái sẽ mất mạng ngay.

Lâm Thanh Dạng lo lắng nuốt nước bọt, trong ánh mắt không chút để ý của Sở Ly Thư, cuối cùng cũng viết xong bản nháp, giả bộ khổ sở, chậm rãi nói ra.

“Ngươi cũng biết rồi, đúng là ta... đã từng thích Từ Văn Trạch, nhưng đó đều là tình cảm ngây thơ không hiểu chuyện, tới nhanh đi cũng nhanh. Hiện tại ta đã không thích nữa, chỉ coi hắn ta là bạn bè cùng trường mà thôi.

“Ồ? Sao lại không thích dễ dàng như vậy?”

Nam chính, tại sao ngươi cứ ép hỏi, ép ta nói ra những lời xấu hổ này chứ? Đã nói là lén yêu thầm người khác rồi mà? Một người trai thẳng như ngươi chắc chắn không thích nghe rồi, ép ta nói ra có lợi với ngươi à? Chẳng lẽ ta đích thân thổ lộ với ngươi, ngươi mới buông tha cho ta, chỉ sợ càng không thể đi được. Huhuhu, khó khăn cho ta quá.

Kết quả Lâm Thanh Dạng chưa kịp nghĩ ra lời, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp như giếng cổ bên cạnh đột nhiên nổi lên gợn sóng, giống như có một tảng đá rơi vào giếng cổ, gây ra từng tầng gợn sóng.

“Bởi vì thích người khác sao? Bởi vì càng thích người mới nên mới quên đi người cũ?”

Tại sao lại nói như hắn là một tên cặn bã có mới nới cũ vậy.

Lâm Thanh Dạng thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của nam chính, đúng không, ngay cả người bình thường cũng không thể hiểu được suy nghĩ của một nhà phê bình dở hơi.

Vấn đề là hắn nên trả lời như thế nào, tiếp tục duy trì nhân vật nói? Nhưng lần trước hắn quay lưng lại với nam chính nói, hiện tại đối mặt với cặp mắt đó của nam chính, hắn thật sự không nói nên lời, áp lực rất lớn.

“Trả lời ta! Không thích Từ Văn Trạch, thích ai?”

Lâm Thanh Dạng giật mình vì giọng điệu đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, trong nháy mắt đối diện với đôi mắt của Sở Ly Thư, ánh mắt đe dọa lạnh như băng tạo nên cảm giác áp bức cực lớn khiến cho Lâm Thanh Dạng choáng váng, theo phản xạ có điều kiện nói: “Ngươi...”

Vừa nói, liền thấy sắc mặt Sở Ly Thư thay đổi.

Tim của Lâm Thanh Dạng đập nhanh, toi rồi.

“Ngươi…làm gì mà hỏi cái này!” Ta không phải chỉ đơn thuần là không thích nữa sao? cũng đâu có ai quy định nhất định phải thích một người chứ! Ngươi! tuổi còn nhỏ thì biết cái gì?” Lâm Thanh Dạng thở hổn hển xoay lại, sau lưng sợ hãi tới mức đổ mồ hôi.

Nhưng nói xong lại hối hận, trời ạ, hắn vừa nói như vậy, chẳng phải nhân vật thầm mến bị sụp đổ rồi sao?

Hắn còn có thể tiếp tục sống sót không?

Lâm Thanh Dạng ngước mắt lên nhìn về phía Sở Ly Thư với vẻ tuyệt vọng.

Lại phát hiện vẻ mặt Sở Ly Thư đờ đẫn vài giây, rất nhanh đã trở về bình thường, quay đầu tránh tầm mắt của Lâm Thanh Dạng.

“Ta chỉ tò mò mà thôi, anh họ không muốn trả lời thì thôi.”

Tình huống gì vậy? Vậy là trót lọt rồi sao?

Chờ một chút, trạng thái không được tự nhiên này của nam chính chuyện gì vậy?

Trong đầu Lâm Thanh Dạng bây giờ đầy dấu chấm hỏi.

Sở Ly Thư lại không được tự nhiên dùng tay lén sờ lên trái tim của mình, vừa rồi Lâm Thanh Dạng nói ra "ngươi" trong nháy mắt, hắn đã lâu không cảm nhận được trái tim đập như được sống trở lại vậy.

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của Lâm Thanh Dạng, Sở Ly Thư đã hiểu, Lâm Thanh Dạng thật sự thay lòng đổi dạ thích hắn, chỉ là biết không có cơ hội, cho nên không dám thừa nhận mà thôi. Lúc trước cũng đều là hiểu lầm, Lâm Thanh Dạng cẩn thận từng li từng tí đối mặt với hắn, thẳng thắn vô tư đối mặt với Từ Văn Trạch, là hắn hiểu lầm.

Sau khi nghĩ thông suốt, cảm giác khó chịu trong lòng từ trước giờ của Sở Ly Thư cũng vơi đi chút ít, cảm xúc cũng trở lại bình thường.

Tuy hắn không thích đàn ông, cũng không thể ở bên Lâm Thanh Dạng, nhưng hắn chán ghét cảm giác bị lừa bị đùa giỡn, chỉ cần Lâm Thanh Dạng không lừa hắn, hắn có thể tha cho hắn một mạng.

“Đúng rồi, vừa rồi lúc anh họ xuống, có bị thương không?”

Lâm Thanh Dạng:???? Đột nhiên nói sang chuyện khác.

“Đυ.ng vào vài chỗ, không có gì đáng ngại.”

“Không ngờ nơi này lại còn có mật thất, nhưng ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ bí mật, lỡ có nơi nào đó bí mật, bị chúng ta biết cũng không tốt lắm.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Nam chính nói như vậy, nói cách khác sẽ không gϊếŧ người diệt khẩu, hắn bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy?

Lâm Thanh Dạng đến bây giờ cũng không dám thả lỏng tinh thần.

Sở Ly Thư vẫn nói dối, chậm rãi nói: “Ta cũng vô tình phát hiện cửa ngầm, sau khi vào, hai người bọn họ liền tới, ta không tiện đi ra ngoài, chỉ có thể ở lại, cho đến khi ngươi xuất hiện.”

Lâm Thanh Dạng thật sự phục kỹ năng thắp sáng nhiệm vụ của nam chính, cho dù không cần NPC dẫn dắt, cũng có thể tìm được thông tin mấu chốt.

“Lúc trước hình như ta nhìn thấy một con chuột.” Lâm Thanh Dạng đột nhiên nhớ tới.

“Sau khi phát hiện cửa ngầm, ta tìm một con chuột đến dò đường thay ta.”

Sự cẩn thận của nam chính thật sự đã cứu hắn một mạng, Ứng Văn Long có lẽ đánh đồng tiếng hắt xì của hắn với tiếng chuột kêu nên mới dễ tin nơi này không có người.

Trong lúc nói chuyện, phía trên hình như lại truyền đến vài tiếng, xem ra hai người phía trên đều đã quên đường lui rồi.

Sắc mặt Lâm Thanh Dạng tái mét, “Hai người này...”

Vừa nghe được giọng nói này, liền nhớ tới tình huống xấu hổ vừa rồi, Lâm Thanh Dạng không nhịn được liếc trộm Sở Ly Thư một cái. Thấy vẻ mặt của Sở Ly Thư như thường, có lẽ đã coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.

Hai người ở phía dưới nhịn tạp âm được một lúc, lúc này đây kết thúc ngược lại rất nhanh, không lâu sau phía trên đã không còn tiếng động.

Vì đề phòng, hai người đợi một lúc, xác định không có ai, lúc này mới đứng dậy đi tới trước giá sách cũ nát.

Cho đến khi dựa vào chỉ thị của Sở Ly Thư, hai người cùng nhau di dời giá sách, Lâm Thanh Dạng mới nhớ tới cốt truyện trong nguyên văn.

Cuối cùng cũng hiểu được vì sao hệ thống muốn hắn tới hỗ trợ.

Không phải nhiệm vụ hoàn thành là được, cũng phải cam đoan sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nam chính không được chết ở chỗ này.

Lâm Thanh Dạng nhìn vực sâu lạnh lẽo bên ngoài cái lỗ vách tường, lộ vẻ chua xót. Đây là sợ muốn cho hắn bơi mùa đông. Nguyên thân không phải vì đông lạnh như này nên mới xảy ra vấn đề sao?

Trong nguyên văn, Sở Ly Thư cùng Tào lão đi tìm, lúc tìm được mật thất này chắc chắn chỉ có Sở Ly Thư xuống, Tào lão ở bên ngoài tiếp ứng, cho nên cho dù Sở Ly Thư tìm được một lối ra khác cũng sẽ không mạo hiểm đi từ đầm lạnh, mà để Tào lão giúp hắn đi lên từ cửa ngầm bên kia.

Nhưng lúc này đây không có Tào lão, nam chính một mình dũng cảm xông vào mật thất, không phải chỉ có thể đi con đường đầm lạnh này sao?

Cho nên hệ thống đưa pháo hôi tới, sứ mệnh của pháo hôi chẳng phải thay nam chính dò đường sao? Đó là số phận giống như con chuột vừa bị vứt bỏ.

Sở Ly Thư cũng không ngờ bên ngoài không có đường nào chỉ có đầm lạnh, hắn quan sát một lúc, sắc mặt nghiêm túc, “Trong nước này có lá khô, nước chảy, chắc còn có một lối ra. Chỉ không biết đầm lạnh sâu bao nhiêu, lối ra bao xa.”

Tay Sở Ly Thư ngâm trong đầm lạnh, bây giờ đã lạnh đến mức không còn cảm nhận được nữa, nhưng cũng chỉ có thể thử xem.

Sở Ly Thư chuẩn bị cởϊ qυầи áo, lại nhớ tới bức thư trong quần áo, đang muốn tránh Lâm Thanh Dạng để cởi, đột nhiên bị Lâm Thanh Dạng kéo cánh tay, “Để ta.”

Sở Ly Thư nhìn về phía Lâm Thanh Dạng, chỉ thấy vẻ mặt hào phóng trên khuôn mặt.

“Nước này rất lạnh, dễ mất nhiệt.”

Lâm Thanh Dạng tâm trạng không ổn oán hận một câu, “Ta là anh họ ngươi, chuyện này đương nhiên để ta làm. Làm gì đến lượt ngươi xung phong đi đầu.” Nói xong liền bắt đầu cởϊ qυầи áo, “Hơn nữa, cơ thể của ngươi vốn không khỏe, đông lạnh xảy ra chuyện xấu thì làm sao? Ta thịt nhiều, nhiều sức sống, nhiệt lượng đủ, để ta đi.”

Sở Ly Thư cau mày nhìn Lâm Thanh Dạng, thấy hắn thật sự cởi xuống chỉ còn lại một cái quần, lúc này mới dời ánh mắt đi, thấp giọng nói: “Tình hình dưới nước không rõ, có thể rất nguy hiểm.”

Ta có thể không biết sao? Nhưng ta có hệ thống nhắc nhở, nếu thật sự không được, còn có thể lui, ngươi có thể sao?

“Thử đi.” Lâm Thanh Dạng nói xong liền bắt đầu vận động làm nóng người, nhất định phải điều động toàn bộ sức lực lên, nếu không bơi đông chỉ có thể chết, may mắn cơ thể hiện tại của hắn so với trước kia khỏe hơn rất nhiều. Hơn nữa trước khi bị bệnh, hắn là vận động viên toàn năng.

Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Thanh Dạng hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi đi xuống đầm sâu, làn da như muốn đóng băng vì bị gai nước chích, quả thực là một thử thách kiên nhẫn lớn.

Đang lúc nước chảy qua vai, đột nhiên cánh tay có người giữ chặt.

Lâm Thanh Dạng khó hiểu ngẩng đầu nhìn Sở Ly Thư, trông Sở Ly Thư có vẻ sửng sốt, như động tác phản ứng trước não bộ.

“Cẩn...... Cẩn thận, lượng sức mà đi.”

Lâm Thanh Dạng mỉm cười, nói: “Yên tâm! Ta tiếc mạng.”

Nói xong, Lâm Thanh Dạng nhanh chóng xuống nước, không lâu sau, mặt đầm lạnh đã không nhìn thấy bóng dáng Lâm Thanh Dạng.

Sở Ly Thư nhìn tay mình do dự một chút, hắn không phải đang lo lắng Lâm Thanh Dạng tìm được lối ra mình trốn đi, hắn vừa rồi giữ chặt hắn là đang lo lắng... lo lắng Lâm Thanh Dạng không cẩn thận chết ở phía dưới.

Rõ ràng chuyện này, hắn nắm chắc hơn so với Lâm Thanh Dạng.

Nhưng hắn dựa vào cái gì mà phải mạo hiểm vì Lâm Thanh Dạng chứ.

Sở Ly Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán thời gian.

Nếu như không tìm được cửa động, cộng thêm thời gian trở về, vậy đến lúc này chính là cực hạn.

Sở Ly Thư không nghe thấy động tĩnh gì, mở mắt ra, cũng không có bất kỳ người nào đi ra.

Hắn tiếp tục đếm, cho đến khi giọng nói bắt đầu không khống chế tràn ra, phát ra một âm thanh run rẩy không thể nhận ra, vẻ mặt Sở Ly Thư lạnh lùng, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhảy xuống đầm lạnh.

Cho dù tìm được lối ra, nghỉ ngơi một lát, rồi trở về, cũng đã vượt quá thời gian.

Hắn đã xảy ra chuyện.

Lâm Thanh Dạng đã chết?

Sao có thể chết ở một nơi như thế này?

Còn không bằng bị hắn gϊếŧ chết!

Sở Ly Thư lao vào trong nước, đột nhiên lại bị thứ gì đó đυ.ng vào, lập tức bị ôm nổi lên mặt nước.

Ngoại trừ làn nước lạnh lẽo, còn có làn da mềm mại áp vào má hắn.

Sở Ly Thư quay đầu nhìn, theo tiếng nói chuyện truyền lại, đó là yết hầu đang lên xuống, đại diện cho sự sống.

“Chết tiệt... ngươi làm gì vậy? suýt đánh ngất ta, sao không đợi ta? Không sao chứ, vừa rồi có phải đυ.ng vào đầu không, sặc nước không? Lên trước đi.”

Hai người chật vật vừa lăn vừa bò lên bờ.

Lâm Thanh Dạng thở hổn hển, Sở Ly Thư chỉ thở nhẹ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Lâm Thanh Dạng, ánh mắt quỷ dị vô cùng.

Cho đến khi thở đều, Lâm Thanh Dạng mới vội vàng nói, “Lạnh quá, không thể ở lại quá lâu, nếu không ta chết cóng mất, mau xuống nước, ngươi đi theo ta, lối ra hơi xa, nín thở một hơi. Quần áo cởi ra cuộn thành một cục, cột vào lưng là được, chỉ cần thu nhỏ lại sẽ không quá nặng.”

Lâm Thanh Dạng vốn định khỏa thân bơi lên, nhưng biết Sở Ly Thư chắc chắn sẽ giữ lại bức thư, nên chỉ đành làm như vậy.

“Được.” Sở Ly Thư phối hợp, không nhắc tới chuyện vừa rồi.

Rất nhanh hai người đã chuẩn bị xong, Lâm Thanh Dạng dẫn đầu, Sở Ly Thư theo sát lặn xuống nước, lúc này mới thật sự cảm giác được sự rét lạnh, dưới làn nước mờ mịt, chỉ có một chút ánh sáng phía xa, không có âm thanh gì, cơ thể còn đang mất nhiệt, Lâm Thanh Dạng thật sự cứ quay đi quay lại như này, hắn thật sự can đảm hơn hắn nghĩ.

Đang nghĩ, đột nhiên trong cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, đó là...

Sở Ly Thư cắn răng, biết nhất định phải chống đỡ đến khi ra ngoài mới được.

Hai người thuận lợi bơi tới lối ra, Lâm Thanh Dạng bò lên trước, hít mạnh một hơi, quay đầu muốn kéo Sở Ly Thư.

Nhưng không thấy bóng người, Lâm Thanh bối rối, hắn rõ ràng nghe được tiếng nước chảy.

Đúng lúc này, hệ thống phi thường nể tình phát ra cảnh báo.

Lâm Thanh Dạng chửi rủa, nhảy trở về, quả nhiên thấy Sở Ly Thư mất đi ý thức đang từ từ rơi xuống nước.

Thật sự đánh giá quá cao cơ thể của nam chính rồi.

Lâm Thanh Dạng nhanh chóng tóm lấy Sở Ly Thư, thấy hắn bị sặc nước ngất đi, trong lòng sốt ruột.

Nhanh chóng kéo người lên.

Vất vả lắm mới bò ra đến lối ra, Sở Ly Thư lại bất tỉnh nhân sự.

“Hệ thống, cứu mạng!”

Hệ thống: “Kiểm tra, dược tính của Thiên Huyên đan dưới cái lạnh của đầm lạnh không có tác dụng, không cách nào giải quyết, không gây tử vong; Kiểm tra 2, chết đuối, có thể giải quyết, mong kí chủ mau chóng, sức sống của nam chính đang dần biến mất.”

Chết đuối?

Có thể giải quyết? Hô hấp nhân tạo?

Hệ thống, lo lắng!