Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 2.4: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (2.4)

Liễu Dao nhỏ tuổi nhất nhưng vẻ ngoài xinh đẹp còn biết cách ăn nói, cô tới đây cũng mang áp lực không nhỏ cho các nhân viên cũ, thế nên trong lúc làm việc mấy nhân viễn cũ thỉnh thoảng sẽ thái độ với cô ta……

Lúc này, bên người cô ta được vây quanh bởi vài người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ mặt hơi lấy lòng……

Đây là cái hay mà quyền thế mang lại, chẳng sợ chỉ là một mối quan hệ bạn học mỏng manh cũng đủ khiến người luôn ở tầng chót vũng bùn luôn phải lăn lộn bò lết phải tranh nhau theo đuổi.

Liễu Dao rũ mắt cười, ánh đèn nhấp nháy trong quán bar che đi cảm xúc kích động dưới đáy mắt cô ta.

Trong phòng, Chu Hưng Dật rót chai rượu vàng vào trong ly, sau đó cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, rồi nói với vẻ rất hứng thú: “A Mộc, sao mà cậu lại đối xử tốt với bạn học Liễu này thế nhỉ.”

Nếu mà anh nhớ không lầm thì lúc trước khi ở làng du lịch, cậu ta cũng từng ra tay giúp bạn học Liễu này giải quyết một ít vấn đề.

Lần này không chỉ cho đối phương chút thể diện ở trước mặt mấy nhân viên khác, còn chủ động nói sẽ đưa con gái nhà người ta về ký túc xá, chậc chậc chậc…… Chắc không phải là lại thêm một tên có tình huống đấy chứ.

Chẹp, bây giờ là mùa thu chứ đâu phải mùa xuân, sao mà tên nào cũng xuân tâm nhộn nhạo vậy, Chu Hưng Dật híp híp mắt.

Biết vị bạn tốt này của mình lại hiểu sai, Diệp Vân Mộc bất đắc dĩ giải thích: “Học kỳ trước người ta bị tội trong trường học tại tôi, nên giờ tôi bồi thường một chút thì có sao đâu?”

“Đâu cần phải bồi thường một cách quan tâm săn sóc như vậy chứ,” Chu Hưng Dật lắc lắc ly rượu trong tay, rũ mắt cười nhạt, trong lời nói hơi mang ý sâu xa: “Thấy người ta đi làm ở chỗ này thì không yên tâm, cẩn thận người ta tình đậu sơ khai, thích cậu rồi quấn lấy cậu đấy.”

Lời này của anh cũng không phải chỉ đùa vui.

Tên bạn tốt này của anh tính tình tốt, gia cảnh cũng tốt.

Còn ôn nhu như thế, nếu cô gái nào mà lơ ngơ không rõ thì rất dễ rơi vào lưới tình.

Nếu bạn tốt muốn phát triển một mối tình ngây ngô thuần khiến thì đương nhiên anh sẽ không nhắc nhở làm gì. Nhưng thấy bạn tốt vẫn còn vẻ mặt hoàn toàn không thông suốt gì, Chu Hưng Dật vẫn phải nhắc nhở thêm vài câu.

Diệp Mộc Vân nghe vậy thì hơi khựng lại, vẻ mặt hơi chần chờ.

Anh trợ giúp Liễu Dao vài lần, chỉ là vì học kỳ 1 có tiện tay giúp cô một lần nên khiến một ít người trong trường cảm thấy không vui, dẫn đến làm mấy hành động bắt nạt đối phương.

Mãi về sau anh mới phát hiện việc này.

Tuy rằng chuyện này không phải do anh, nhưng rốt cuộc nguyên nhân gây ra vẫn là vì mình, cho nên ngoại trừ khiến cho mấy bạn học bắt nạt đó phải nghỉ học thì mỗi lần thấy đối phương, anh sẽ không tự giác bảo vệ một chút.

Mấy hành vi đó có thể nói hoàn toàn là xuất phát từ cảm giác áy náy ấy, muốn xem trong đó có mấy phần tình nghĩa không thì thật sự khó nói.

Chẳng lẽ mấy hành động đó của anh rất dễ làm người khác hiểu lầm sao?

Công tử Diệp chưa bao giờ yêu đương, vẫn còn cực kỳ ngây ngô với phương diện đó đột nhiên suy nghĩ không còn chắc chắn nữa.

Chu Hưng Dật liếc mắt Diệp Vân Mộc đang ngơ người, lại liếc Thịnh Lâm đang thất hộn lạc phách, cuối cùng nhìn sang Thẩm Hoài vẻ mặt lạnh lẽo không nhúc nhích còn lại.

Anh chống mặt đầy lười nhác, ánh mắt trống rỗng dừng trên người đám nam nữ đang vui vẻ ầm ĩ trong phòng, chỉ cảm thấy chẳng thú vị chút nào.

Tới 9 giờ, dưới một đống ánh mắt cực kỳ hâm mộ của đám nhân viên Bóng Đêm, Liễu Dao mặc đồng phục Lan Cao ngồi vào chiếc xe xa hoa điệu thấp của Diệp gia rời khỏi Bóng Đêm trở lại trường học.

Từ sau đêm đó, thái độ mấy nhân viên khác trong Bóng Đêm với Liễu Dao nhiệt tình hơn hẳn.