Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 3.1: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (3.1)

Sau khai giảng mấy ngày sẽ đến trung thu và quốc khánh, năm nay hai ngày lễ Quốc khánh và Tết Trung Thu sát với nhau, theo quy định sẽ được gộp lại thành kỳ nghỉ dài tám ngày.

Đây hẳn là kỳ nghỉ dài nhất ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè, đám học sinh còn chưa về lại tinh thần học cảm thấy vui thích dào dạt, hai ngày nữa mới được nghỉ mà đã bắt đầu lập kế hoạch đi du lịch rồi.

“…Oái Oái, kỳ nghỉ này cậu có định đi chỗ nào chơi không?” Bạn học nữ ngồi phía trước đang thảo luận hăng say với bạn cùng bàn thì đột nhiên hỏi cô gái ngồi sau.

Cô gái có gương mặt trắng nõn, dưới ánh mặt trời hơi hiện một tầng hồng nhạt, lúc nghe thấy lời dò hỏi của người ngồi trước thi nâng hai tròng mắt lên, khóe môi giương lên một nụ cười kiều mỹ nhu hòa.

Cô gái lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Chắc là sẽ không đi đâu.”

Tình huống gia đình của nguyên chủ không tốt lắm, đi du lịch đối với nguyên chủ thật sự là một chuyện xa vời.

Tiếp xúc đến ánh mắt của cô gái, bạn học nữ ngồi đằng trước vẻ mặt hơi khẩn trương, lắp bắp nói: “À, à, Oái Oái chăm chỉ như thế, được nghỉ chắc chắn là muốn học nhỉ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Oái Oái, đến lúc đó chắc chắn bọn tớ sẽ mang quà lưu niệm về cho cậu, cậu yên tâm!”

Nữ sinh ngồi cùng bàn với cô ấy cũng nói lời thề son sắt.

Gia cảnh nguyên chủ kém, vốn dĩ tình tình còn khá hoạt bát sau khi sinh hoạt với nhiều học sinh gia cảnh tốt trong Lan Cao được một học kỳ, cũng đã bắt đầu trở nên mẫn cảm hơn.

Lời nói của hai bạn học nữ có lẽ không có ý gì khác, nhưng nghe vào trong tai nguyên chủ thì lại làm cô ấy hơi bận tâm.

Minh Oái nhấp miệng cười cười, đáy mắt hơi mang tự ti, chỉ nhẹ giọng nói: “Ừ, cảm ơn các cậu.”

“Không, không khách sáo.”

Bạn học nữ ngồi trước xua xua tay, khuôn mặt thanh tú thành màu đỏ bừng, cô ấy chỉ nhìn ngơ ngác vào cô gái trước mắt rồi nuốt nước miếng.

Không gặp được một kỳ nghỉ hè, người ngồi sau mình rõ ràng vẫn là gương mặt đó, chẳng qua là màu da trắng nõn hơn lúc trước mấy phần, nhưng mà… mà… có thêm một loại cảm giác khó tả……

Hôm nay là thứ sáu, tan học xong thì học sinh Lan Cao cũng về được kha khá, cô gái cất đồ đạc xong cũng chuẩn bị đi về nhà.

Bên người sân trường Lan Cao lúc này đã có đầy siêu xe đỗ lại, Minh Oái đứng ở trạm xe buýt nhìn thấy thế, đáy mắt mang vẻ tự ti và rụt rè.

Trạm xe buýt gần Lan Cao không có học sinh nào khác, cô gái mặc đồng phục Lan Cao như thường lệ, trên vai đeo chiếc cặp sách, đứng an tĩnh ở chỗ trạm xe giao thông công cộng không có một bóng người thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.

Đống xe ngoài Lan Cao ra vào rồi biến mất ở dòng xe cộ đông như cá trong chậu nước, Minh Oái rũ mắt nhớ lại nội dung bài giảng của giáo viên ngày hôm nay, cũng không chú ý tới có một chiếc xe màu đen ngừng ở trước người mình.

Cửa sổ xe mở ra, giọng nam quen thuộc truyền từ bên trong ra.

“Đang chờ xe buýt?”

Đó là Thẩm Diệu.

Cái cảm giác sợ hãi khó kiềm chế nổi như lúc mới tặng thư tình hôm ấy lại hiện lên trong lòng lần nữa, Minh Oái mím môi, chỉ cười gật đầu.

Thẩm Diệu cảm thấy mấy ngày nay bản thân mình rất không thích hợp, loại không thích hợp này xuất hiện kể từ lúc anh ta từ chối thư tình của thiếu nữ.

Lúc đi học luôn bị thất thần, nghĩ đến gương mặt hồng hào lúc tặng thư tình của cô gái, đầu ngón tay như cánh hoa, vẻ mất mát trên khuôn mặt nhỏ khi bị từ chối, và cả làn váy đong đưa theo gió lúc chạy đi……

Không nhịn được mà đi hỏi thăm tên cô, lúc này thấy cô đứng một mình ở trạm xe buýt thậm chí còn bảo tài xế dừng xe rất là khác thường……

Như này không giống anh cho lắm.

“Lên xe, tôi đưa cậu về.”

Thiếu niên trong xe lưng ngồi thẳng thắn, vẻ mặt lãnh đạm mang theo cảm giác xa cách cao không với tới, điều này làm Minh Oái hơi nhẹ nhàng một chút, chỉ là lúc sau vẫn còn hơi rối rắm.

Nguyên chủ thích Thẩm Diệu, theo lý thuyết thì tuyệt đối sẽ không từ chối.

Nhưng mà……

“Tốt, cảm ơn bạn học Thẩm.”