Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 3.2: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (3.2)

Nụ cười ấm áp nở rộ trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái, chiếc xe trước mặt mở cửa ra, Minh Oái hơi rũ lông mi xuống, cúi người vào trong……

“Này, A Hoài, cái người đằng trước có phải em trai của cậu không.”

Xe mui trần màu lan như biển sâu ngừng ở trước cổng trường, xe còn chưa kịp khởi động, Chu Hưng Dật đã như là phát hiện thấy chuyện gì đó rất thú vị, cằm anh hơi nhếch lên ý bảo cả đám nhìn về phía trạm xe buýt ở gần cổng trường.

Thẩm Hoài ngồi ở hàng ghế sau, nhìn về hướng đó theo lời đối phương thì thấy một nữ sinh mặc đồng phục Lan Cao vào trong một chiếc xe màu đen.

Chiếc xe đó…… Thẩm Hoài nhíu mày, đúng là cái xe được người nhà sắp xếp đưa đón cậu em trai đó của anh.

Chu Hưng Dật ngồi ở trên ghế điều khiển, một tay đặt trên cửa sổ xe chống lại hàm dưới, nhướng mày nói: “Tên đó chắc không phải đang yêu đương đó chứ…….”

“A Dật, đi theo sau.”

Giọng trầm đột nhiên vang lên đánh gãy lời Chu Hưng Dật nói, anh hơi ngẩn người, rồi nhìn về phía Thịnh Lâm đang ngồi trên ghế phụ.

Chỉ thấy thiếu niên luôn rộng rãi như ánh mặt trời đã vẻ mặt đen kịt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen đã khởi động ấy, trong ánh mắt toàn là màu đen khϊếp người.

Quen biết nhau mười mấy năm nhưng Chu Hưng Dật chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, ý cười hứng thú trên mặt anh biến mất, chân giẫm chân ga một cái, xe mui trần màu lam phi lên như cá voi xanh vào nước, nó đi chặt chẽ theo phía sau xe đen……

Lên xe xong, cô gái ngồi sát vào cửa xe, nam sinh ngồi bên cạnh thì đang rũ mắt nhìn đồ trong tay mình, Minh Oái mím môi rồi cũng cũng không nói gì.

Cửa sổ xe mở ra hơn nửa, theo chiếc xe đi về trước có gió từ bên ngoài thổi vào trong xe.

Gió nhẹ thổi đến mang theo một mùi hương ngọt ngào làm cái tay đang cầm hồ sơ của nam sinh càng chặt hơn, cơ bắp cả người căng chặt lại, hồ sơ trên tay cũng không xem nổi nữa……

Gia cảnh của nguyên chủ không tốt lắm, cha mẹ là kiểu công nhân bình thường nhất trong thành phố, tích cóp cả đời mới mua được một căn hộ trong khu nhỏ cách trung tâm thành phố khá xa.

Khu nhỏ này không rộng lắm, quê nhà láng giềng xung quanh đều quen biết lẫn nhau, xe của Thẩm gia thoạt nhìn đã biết giá trị xa xỉ, chỗ nào cũng có người miệng rộng, nếu mà xe này đi vào trong khu nhỏ chỉ sợ sẽ bị đồn khắp nơi.

Cho nên Minh Oái bảo tài xế dừng xe lại ở bên ngoài khu nhỏ.

Lại nói câu cảm ơn nữa với Thẩm Diệu xong, Minh Oái mở cửa ra rồi xuống xe.

Chân bước về hướng khu nhỏ, cô đang định tiến vào thì chợt có một hồi tiếng gầm lớn vang lên ở sau người, cô gái ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe mui trần màu lam ngừng lại ở bên cạnh xe của Thẩm gia, rất nhanh sau có mấy nam sinh đi từ trong xe ra……

Xe đen còn chưa rời đi, mấy nam sinh từ trong xe mui trần màu lam đó đi lên vây quanh chiếc xe đen ấy, sau đó hình như Thẩm Diệu cũng đi từ trong xe ra……

Là người quen sao?

Sao mà trông như sắp cãi nhau vậy.

Minh Oái cảm thấy không yên tâm lắm, hàm răng cắn lấy môi dưới hồng nhuận làm in lại một dấu trên đó, cô gái quay người lại chạy chậm về phía xe đen.

Điện thoại trong tay đã nhấn số 110 rồi, nếu mà, nếu mà thật sự có việc gì thì cô sẽ gọi cảnh sát ngay.

“Thẩm Diệu, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Rất nhanh sau cô đã chạy đến cạnh xe đen, khi nhìn thấy mấy người chỉ đứng nói chuyện, không xảy ra xung đột chân tay gì thì cô gái thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô vừa chạy vội, trên mặt có một sự khẩn trương, con ngươi ngập nước lóng lánh, gương mặt trắng nõn nhiễm màu hồng, cánh môi hồng nhuận, cái trán ướt mồ hôi cũng càng thanh lệ hơn.

Thấy dáng vẻ sốt ruột của cô, vẻ mặt Thẩm Diệu hơi dãn ra, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là gặp được mấy bạn học mà thôi, không còn sớm nữa, cậu đi về trước đi.”

Bạn học?

Minh Oái nhìn mấy người đứng bên cạnh, tuy rằng trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn đành gật đầu nói: “Vậy cậu cũng về sớm một chút đi, trời sắp tối rồi.”

Trên khuôn mặt nhỏ phiếm hồng mang theo vẻ nghi ngờ và phòng bị rõ ràng, đối tượng nhắm đến cũng rất hiển nhiên, chính là anh trai của anh và mấy vị bạn tốt của anh ta.

Trong cổ họng Thẩm Diệu tràn ra tiếng cười trầm thấp, trong ánh mắt cũng mang ý cười không hề che giấu đi: “Ừ, được, cậu đi về trước đi.”