Minh Oái không biết người trước mặt mình dụng tâm hiểm ác thế nào nhưng cô vẫn biết trên thế giới sẽ không có lòng tốt vô cớ.
Khuôn mặt nhỏ thanh lệ lộ ra một vẻ phòng bị, như là một con thú nhỏ nhút nhát sợ sệt chưa thấu sự thử vương một cái chân nhỏ ra, “Thế tôi cảm ơn cậu nha?”
Chu Hưng Dật: “……”
Tiếng cười nho nhỏ bật ra từ trong cổ họng, mắt hoa đào nhiễm thêm mấy phần ý cười lộng lẫy, nam sinh tuấn tú cảm thấy mình đã bị cô gái đáng yêu đề phòng trước mắt làm cho mê muội hoàn toàn rồi.
Vốn dĩ anh còn định dùng quyền thế để ép buộc cô.
Nhưng mà cô lại đáng yêu linh động như thế, hình như anh không nhẫn tâm nổi.
Trên thế giới sao lại có một bảo bối đáng yêu sạch sẽ thuần túy, hoàn toàn phụ hợp tâm ý của anh như thế chứ.
Trong lòng than thở một hồi xong, Chu Hưng Dật thu ý cười lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn, “Bạn học Minh, tôi thích cậu, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?”
Minh Oái đầu tiên là ngơ ngác, rất nhanh sau lại lắc lắc đầu không tí do dự nào.
Chu Hưng Dật cũng không ngoài ý muốn, con ngươi của anh hơi lập lòe một chút, dò hỏi kiên nhẫn, “Vì sao vậy? Bởi vì đã thích người nào rồi à?”
Ví dụ như Thẩm Diệu?
Đáy mắt nam sinh phiếm tia sáng lạnh lẽo, trong đó còn tiềm tàng sự ác ý.
Trong mấy ngày cũng đủ để anh tìm hiểu rõ ràng tình huống của Minh Oái rồi, đương nhiên trong đó cũng bao gồm việc cô tỏ tình với Thẩm Diệu.
Đây cũng là một trong số lí do thúc đẩy anh bức thiết muốn bắt cô gái lại vào trong lòng ngực mình hoàn toàn.
Thích một cách đột ngột thì có làm sao, cô gái phía trước có đối tượng thầm mến, phía sau thì có người theo đuổi, nếu mà không xuống tay nhanh chỉ sợ người cuối cùng ôm được mỹ nhân về sẽ không phải là anh.
Nhưng hiển nhiên cô gái đã hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước mình từng tỏ tình người khác, vẻ mặt cô hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn nam sinh trước mắt mang theo mấy phần không tán đồng.
“Bạn học Chu, chúng ta mới là học sinh cấp ba.” Lời nói đầy thấm thía, “Hơn nữa còn đang là nắm cuối, như vậy là yêu sớm đó, trường học không cho phép.”
Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới lí do sẽ là như thế, rốt cuộc thì nội quy trường học đối với một kẻ giai tầng như anh thì như không có.
Chu Hưng Dật đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó nở nụ cười nghiền ngẫm nói, “Thế vì sao lúc trước Oái Oái lại gửi thư tình cho Thẩm Diệu?”
Minh Oái không chú ý tới xưng hô đã thay đổi của đối phương, chỉ bận nói năng đầy hùng hồn lý lẽ, “Thế nên tôi mới chỉ gửi thư tình đó, tôi cũng đâu có nói muốn làm bạn gái với cậu ấy ở trong thư tình đâu.”
Đối với việc đối phương đề cập đến chuyện thư tình đó, cô gái làm gái ngoan cả đời trước cảm thấy hơi chột dạ, nhưng qua được giây lát thì lại đúng lý hợp tình hơn.
Cô cũng đâu có nói sai nha, cô chỉ phát biểu thẳng thắn suy nghĩ trong lòng thôi, đâu có viết muốn làm bạn gái gì đó trong thư tình đâu.
Nguyên chủ chính là một học sinh ngoan, sẽ không làm được chuyện yêu sớm như thế được.
“Ha ha……”
Chu Hưng Dật lại bị cô gái trước mắt nói cho bật cười một lần nữa, đôi mắt đào hoa gần như sắp chảy cả nước mắt, “Ừ..., vậy Oái Oái đúng là học sinh ngoan thật.”
Tuy rằng câu trả lời này làm anh hơi ngoài ý muốn chút, nhưng lại cũng hơi vui mừng.
Minh Oái gật đầu không hề khiêm tốn chút nào, chỉ có cái chân dẫm trên lá phong đỏ dịch đi, vẻ mặt cô hơi chần chờ, “Vậy cậu, còn định giúp tôi nữa không?”