Cô gái hơi khẩn trương, lông mi mảnh dài run rẩy, hiển nhiên cũng biết kẻ luôn ẩn trong bóng tối đang tặng quà cho mình không ngớt kia không phải người mình có thể đối phó được.
Môi ướŧ áŧ lấp lánh hơi nhấp lại làm Chu Hưng Dật nhìn mà một góc trong lòng mềm nhũn xuống, trong cổ họng nảy lên cảm giác khô khan.
Đột nhiên cảm thấy sự ẩn giấu và mặc kệ mấy ngày nay của mình đản cỡ tới cỡ nào.
Để mặc cho đám chuột cống đó nhìn trộm bảo bối của mình, vì không để cho mấy người bạn tốt khác phát hiện, anh còn cố tình cho người đi che lấp hành vi cho đối phương ở trong trường học, làm cô mấy người này luôn chìm trong cảm xúc sợ hãi……
Hành vi như thế đúng thật là có hơi hỗn đản.
Lương tâm hiếm khi xuất hiện làm vẻ mặt Chu Hưng Dật hơi giật mình.
Nam sinh hơi rũ mắt nhìn chăm chú vào cô gái ngay sát mình, mắt đào hoa hơi mang vẻ xin lỗi nhàn nhạt, “Cậu yên tâm, từ ngày mai trên bàn cậu sẽ không xuất hiện mấy thứ rác rưởi đó nữa.”
Minh Oái ngước mắt nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi rồi cuối cùng vẫn chỉ nghẹn ra một câu, “Cảm ơn.”
“Không khách sáo.” Chu Hưng Dật câu môi cười, ngay sau đó lại nói, “Tôi đưa cậu về ký túc xa ha?”
Minh Oái vội vã lắc đầu, “Không cần đâu, tôi đi về một mình là được.”
Bây giờ là ban ngày, trong trường học còn an toàn như thế thì đâu cần người khác đưa về chưa?
Hơn nữa……
Tuy rằng vẫn đang trong giờ cơm trưa, trên đường về ký túc xá trên còn phải đi qua căn tin và sân bóng, nếu mà để anh ta đưa về chỉ sợ ngày mai các kiểu lời đồn sẽ bay tán loạn mất……
Chu Hưng Dật bị từ chối cũng không để ý lắm, anh cười gật đầu, người vẫn dựa trên cây phong đỏ như cũ, khuôn mặt trắng nõn nổi bật với lá phong đỏ, trông tuấn mỹ mê người.
Cảnh nam sắc khó gặp ấy cũng chẳng dụ hoặc được đôi mắt Minh Oái, cô chỉ cười cười lễ phép liền xoay người rời đi.
Hai tay Chu Hưng Dật cắm túi, mỉm cười nhìn cô gái rời đi, đợi đến khi bóng dáng cô dần biến mất trong tầm nhìn mới dời ánh mắt trong sự luyến tiếc……
Tuy rằng bỏ đi kế hoạch ban đầu có hơi đáng tiếc, nhưng mà có thể nhận được lời cảm ơn rõ ràng từ người trong lòng, loại cảm giác đó cũng không tệ lắm.
Sân bóng vẫn náo nhiệt như xưa, mười mấy nam sinh chia thành hai đội, người tấn công người phòng thủ, không khí nhiệt liệt.
Thiếu mất nhân vật phong vân nào đó trong trường nên số lượng nữ sinh vây xem cũng ít đi rất nhiều, Minh Oái chỉ nhìn thoáng qua rồi đi về hướng ký túc xá luôn.
“Oái Oái! Tớ lấy cơm hộ rồi đấy, đặt ở cửa ký túc xá cậu.”
Hai bạn học nữ ngồi bàn trước đi từ phía đối diện đến, cười hì hì với Minh Oái, Minh Oái mặt mang mỉm cười, nói lời cảm ơn, “Tốt quá, cảm ơn các cậu.”
“Không khách sáo, cậu mau đi ăn đi, bằng không lát nữa nguội đấy. Bọn tớ vừa ăn cơm trưa xong, đi xuống đây tiêu thực trước.”
Minh Oái gật gật đầu, tách ra với hai người bạn học xong thì đi trực tiếp lên ký túc xá.
Bên ngoài ký túc xá có một cái giá nhỏ, học sinh Lan Cao nhiều giày nên đã cố ý đặt một cái giá giày ở ngoài ký túc xá để đặt giày lên đây.
Cả ký túc xá chỉ có một mình Minh Oái ở, cô cũng không có nhiều giày để đặt đây tới mức đó cho nên cái giá bên ngoài đã trống không trong thời gian dài, trên đó đã có một lớp bụi.
Lên cầu thang, đi tới chỗ hành lang đủ để nhìn thấy cửa ký túc xá, Minh Oái nhìn về phía cửa ký túc xá, khi ánh mắt chạm đến cái giá trước cửa đó thì đồng tử hơi mở to, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần.
Chỉ thấy cái giá đáng nên chỉ có một phần đồ ăn lúc này lại xuất hiện tận hai phần cơm trưa.
Một trong số đó là Minh Oái đã nhờ bạn học nữ ngồi trước mua hộ từ trước.
Mà một phần khác…… chú ý tới túi đóng gói có một tờ card được ghim trên đó, vẻ mặt cô gái hơi khựng lại, cô tháo tờ card xuống rồi mở ra.
“Cảm ơn bạn học Minh đồng ý lời mời của tôi, cây phong đỏ trong trường đúng là đẹp thật, nhớ ăn cơm trưa đó.”
Một hàng chữ cứng cáp có lực được viết bằng bút máy, nét chữ sắc sảo, đầu bút tiêu sái bộc lộ mũi nhọn được viết tùy ý tiêu sái trên giấy
Là Chu Hưng Dật đưa tới.
Khác với con chuột giấu đầu lòi đuôi, anh ta thoải mái hào phóng tỏ rõ thân phận mình, đưa cơm trưa vào ký túc xá nữ trong bất động thanh sắc đủ biểu hiện anh ta trong Lan Cao này thần thông quảng đại tới mức nào……
Nhưng như thế thì sao?
Cuối cùng vẫn trốn không thoát phải vào ở thùng rác.