Kể từ sau ngày đó, tình huống mỗi sáng sớm đều có đồ vật xuất hiện trên bàn thật sự đã biến mất hoàn toàn.
Thấy bàn học sạch sẽ ngăn nắp, Minh Oái thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi cô lại vùi đầu mình vào trong các kiểu đề thi bài tập lần nữa, rốt cuộc nguyên chủ luôn đứng đầu lớp văn, muốn duy trì được thiết lập nhân vật học bá này cô phải dùng rất nhiều công sức.
Kết thúc chương trình học một ngày xong, đám học sinh đang chuẩn bị rời đi thì chủ nhiệm lớp vào phòng học tuyên bố việc đi chơi thu.
Lại được thêm mấy ngày đi chơi nữa nên đám học sinh đương nhiên rất thích thú, chỉ có Minh Oái là cảm thấy mờ mịt.
Cho nên quả nhiên thế giới trong tiểu thuyết ngôn tình đều sẽ thế này sao? Năm cuối sốt ruột gấp gáp như thế mà vẫn còn đi chơi thu được……
Đối mặt với nghi vấn của cô gái, bạn học nữ ngồi trước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Oái Oái, mặc dù chúng ta đã lên năm cuối, nhưng mỗi ngày đều mệt như thế thì cũng phải làm việc kết hợp nghỉ ngơi chứ.”
Nhưng mà, mấy cậu chẳng phải vừa mới đi chơi lễ Quốc khánh về chưa được mấy ngày sao……
007 cuộn thân lại, “Trường học quý tộc chính là như thế đó. Học sinh đều có gia cảnh tốt, thái độ đối với học tập sẽ ít hơn so với học sinh gia cảnh bình thường, chuyện được đi chơi thu cũng không kỳ lạ lắm.”
Minh Oái nghĩ thế thì cảm thấy cũng đúng, cô cũng chưa từng học tập trong trường quý tộc bao giờ, là do kiến thức của cô quá hạn hẹp.
Xem thử trong bản gốc, quả nhiên trong đó có nhắc tới đoạn cốt truyện đi chơi thu, chỉ là…… ánh mắt Minh Oái hơi sáng lên, “Thất Thất, bên trong đoạn này không có vai của tôi, vậy tôi không đi cũng được đúng không.”
“Nhưng mà Thẩm Diệu sẽ đi đó, chi phí đi chơi thu trường học sẽ phụ trách, người trong lòng đã đi rồi thì dựa theo thiết lập nhân vật thì chắc chắn Oái Oái cũng phải đi……” 007 nói.
Đúng ha.
Thẩm Diệu cũng đi.
Minh Oái hơi mất mát.
“Bình thường chơi thu sẽ đi đâu vậy?”
“Cái này thì không rõ, có lẽ là cắm trại trên núi hoặc có thể là đi hải đảo, cái này phụ thuộc vào sự sắp xếp của nhà trường, mỗi năm đều là bốc thăm ghép hai lớp thành một hội, theo lý thuyết chơi thu năm nay lớp văn một của chúng ta hẳn sẽ đi cùng với lớp lý một……”
Minh Oái gật gật đầu, sau đó ngồi yên lặng nghe hai bạn nữ trước bàn thảo luận về đồ cần mang theo, thỉnh thoảng tay còn dùng bút viết chi chú……
“Không phải các cậu không thích tham gia mấy hoạt động tập thể như này sao?”
Trong phòng quán bar, trên khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Lâm khó nén sự cảnh giác phòng bị, mắt nhìn mấy người bạn tốt lớn lên cùng mình từ nhỏ tới lớn.
Diệp Vân Mộc, Thẩm Hoài không nói lời nào.
Chu Hưng Dật hơi nhếch khóe môi, “Chúng ta đã năm cuối rồi, dù sao đây cũng là lần chơi thu cuối cùng ở Lan Cao, nếu mà vẫn cứ không tham gia thì không tốt lắm.”
Lời như này được nói ra từ kẻ từ nhỏ đã không quy củ đàng hoàng như Chu Hưng Dật thì thật sự là không còn gì bất thường hơn.
Mặt Thịnh Lâm phiếm sắc lạnh, anh không nhịn được cười nhạo, “Cậu không cảm thấy cậu nói lời này trông rất dối trá à?”
“Thế á?” Chu Hưng Dật buông tay, hơi buồn rầu, “Nhưng A Lâm à, vốn dĩ là tôi có tư cách tham gia cuộc chơi thu lần này mà?”
Thịnh Lâm cười lạnh, “Cậu dám nói cậu muốn thế không phải vì Oái Oái không!”
Sao hai năm trước lại không thấy bọn họ tham gia mấy cái chơi thu chơi xuân xàm xí đó?
Sao cố tình năm nay lại đều muốn đi chứ?
Lời của anh như một cây kim chọc thủng hoàn toàn mất tầng giấy mỏng bao phủ ở mặt ngoài ấy, người phục vụ canh giữ ở phòng rụt rụt cổ rồi lại không nhịn được dựng lỗ tai lên.
Quét mắt nhìn người phục vụ trong phòng, Chu Hưng Dật nhíu nhíu mày, anh bảo bọn họ rời hết khỏi phòng.
“Tôi không dám,” Chu Hưng Dật buông ly xuống, cười như không cười, “Nhưng như thế thì sao? A Lâm, bây giờ cậu dùng thân phận gì để nói câu đó với tôi chứ?”
“Dùng thân phận đều là người theo đuổi?”
Ý lạnh trên mặt Thịnh Lâm càng lớn hơn, anh chợt đứng từ trên sô pha lên nắm chặt lấy cổ áo đối phương, không khí giữa hai người như giương cung bạt kiếm.
Mắt thấy hai bạn tốt đều sắp đánh nhau thì Diệp Vân Mộc nhăn mày lại, anh ta lập tức đứng dậy chuẩn bị tách hai người ra, trên mặt mày ôn nhuận xuất hiện sự ác liệt hiếm thấy, “A Lâm, buông ra.”
Tay Thịnh Lâm nắm rất chặt, vẻ mặt đầy sự giận dữ như không muốn buông ra. Diệp Vân Mộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh ta xoay người gọi Thẩm Hoài, “A Hoài cậu lại đây hỗ trợ tách bọn họ ra đi.”
Thẩm Hoài lại không nhúc nhích chút nào, anh ta chỉ lạnh mặt nhìn ba người bạn tốt đang đứng xúm lại ở một chỗ ấy rồi phun ra mấy chữ nhạt nhẽo, “Để bọn họ đánh đi, ai đánh thắng thì đưa tới trước mặt bạn học Minh.”