Ngay cả người luôn tâm cơ thâm sâu như Mộ Tầm, cũng không khỏi kinh ngạc trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt: “Những thứ này… đều là… do sư tổ làm?”
Ai mà biết được. Chỉ là lúc nãy kiểm tra cơ thể phát hiện ra, thấy dùng được, nên tiện thể ghép vào kịch bản thôi. Dẫu vậy, Lăng Lan vẫn gật đầu một cách đầy nghiêm túc, như thể đây là chân lý hiển nhiên.
Một cơn phẫn nộ bất ngờ bùng lên trong lòng Mộ Tầm. Hắn nghiến răng, giọng không kìm được mà cao lên: “Hắn lại dám đối xử với ngươi như vậy?!” Cơn giận này không rõ lý do, nhưng nó thẳng thừng dâng lên, như một cơn lũ cuốn qua tâm trí hắn, thậm chí còn dữ dội hơn cả khi hắn phải chịu đựng bốn mươi chín nhát roi đánh thần.
Nhận ra sự không thiện chí trong giọng điệu của hắn, Lăng Lan liền giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Mộ Tầm, một bộ tư thế coi sư tổ là trời: “Không được vô lễ với sư tổ. Người làm việc, tự nhiên có lý của người. Ngươi không được tùy tiện xúc phạm.”
Vẻ mặt y nghiêm túc, thậm chí còn có chút nghiêm khắc, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ tùy tiện, lười nhác của thường ngày. Thái độ của y lúc này lại tỏ ra cực kỳ cung kính.
Tuy nhiên, tất cả sự cung kính, nghiêm túc và tôn trọng này lại đều dành cho cái lão già đáng ghét, dám tàn nhẫn đùa bỡn y!
Mộ Tầm tức đến mức suýt nhảy dựng lên. Hắn thấy điều này thật quá đỗi nực cười, đến mức gần như buột miệng thốt ra: “Hắn đối xử với ngươi như vậy, mà ngươi còn bênh vực hắn? Ngươi bị hỏng đầu rồi đúng không?”
Trước đây hắn đã luôn cảm thấy Lăng Lan là một kẻ ngốc, nhưng không ngờ, y lại ngốc đến mức này! Đến cả ai tốt với mình, ai không tốt cũng chẳng phân biệt nổi.
Người ngốc như vậy, làm ra mấy chuyện tự cho là đúng với đồ đệ của mình, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Hắn đâu rồi?” Mộ Tầm lạnh lùng hỏi, giọng điệu như rít qua kẽ răng.
“Ngươi phải gọi là sư tổ.” Lăng Lan sửa lại lời hắn, giọng pha chút bi thương: “Sư tôn đã thăng tiên rồi.” Y thở dài, bị ta hố chết đấy.
Cũng may là hắn chết rồi. Sắc mặt Mộ Tầm thoáng dễ chịu hơn một chút, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện Lăng Lan trông như đang rất đau buồn, rõ ràng là bắt đầu hoài niệm về “vị sư tôn tốt” của y.
Ngay lập tức, ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên. Trên đời làm gì có ai ngốc như vậy chứ!
Tuy nhiên, cảm giác này lại không giống sự khinh bỉ như trước đây. Nó giống như một thứ hận sắt không thành thép, lại còn lẫn vào đó một chút chua xót khó tả và một sự bực bội sâu kín.
Nhìn vẻ mặt của Lăng Lan lúc này, càng nhìn hắn lại càng thấy khó chịu, cuối cùng dứt khoát không nhìn nữa, quay ngoắt lại, chỉ để lại cho Lăng Lan một cái gáy.
Lăng Lan dường như còn rất bối rối, thò đầu qua vai hắn để nhìn mặt hắn: “Sao vậy?”
Giờ Mộ Tầm không muốn nhìn thấy cái bộ mặt ngốc nghếch đó nữa, hắn tức tối xoay mạnh người thêm một vòng 180 độ. Kết quả vì xoay quá hăng, trán hắn lại đập thẳng vào trán Lăng Lan, phát ra một tiếng “cốp” chói tai đến tê cả người.
Lăng Lan ôm trán mình, nơi vừa bị va phải, cảm giác đau nhói thật “đầy màu sắc”, y bực bội nhìn vào cái đầu nhỏ của tiểu ma vương, rất muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài để kiểm tra xem bên trong có phải làm bằng sắt hay không.
Nhưng trong mắt Mộ Tầm, chỉ còn lại đôi mắt của Lăng Lan đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt hắn dần dần đỏ bừng.
Cơn đau trên trán, hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Trong cái đầu rối bời chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Y… y đang nhìn ta.
Ý thức được mình lại suy nghĩ lung tung, Mộ Tầm bất giác lùi vài bước về phía sau. Hắn vừa buồn bực vì những suy nghĩ không kiểm soát được của bản thân, vừa tự giận chính mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên càng bực bội hơn, như một quả bóng phồng căng muốn nổ.
Nhìn tiểu ma vương mặt mày phồng lên, Lăng Lan nhịn không được đưa tay véo một cái. Rất nhanh, y nhận được một cái trừng mắt giận dữ từ tiểu ma vương.
Y bật cười, buông tay ra, không tiếp tục trêu hắn nữa: “Nhanh đi ngâm dược dục đi, không thì nước nguội mất.”
Mộ Tầm thoáng ngẩn người vì nụ cười của y, nhưng ngay sau đó lại nghe lời, bắt đầu cởϊ áσ. Đột nhiên, hắn nhận ra điều gì đó, động tác dừng lại, quay sang trừng mắt nhìn Lăng Lan.
Lăng Lan rất vô tội chớp chớp mắt: “Sao vậy?”
“Sư tôn, ta muốn tắm.” Mộ Tầm nghiêm túc nhắc nhở y.
“Ta biết mà.”
Nhìn y thực sự không có chút tự giác nào, cũng hoàn toàn không nhận ra ý của mình. Mộ Tầm nghiến răng, từng chữ từng chữ nói ra: “Đệ tử muốn tắm, xin sư tôn tránh mặt.”