Mỹ Nhân Sư Tôn Hắn Tra Toàn Môn Phái [Xuyên Thư]

Chương 16

Thực ra, Lăng Lan không muốn tránh đi, y còn muốn xem thử cơ thể này và tiểu súc sinh kia trùng khớp đến mức nào.

Tuy nhiên, chưa đợi y nghĩ ra lý do gì, đột nhiên, một cảm giác thiêu đốt từ bên trong cơ thể quét tới.

Cơn đau này ập đến dữ dội, như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong chớp mắt lan khắp toàn thân.

Đêm nay trăng tròn.

Lăng Lan nhớ tới cái thiết lập chết tiệt kia. Lúc diễn xuất, y không cảm thấy gì. Nhưng lúc này, y mới thật sự cảm nhận được, mỗi khi trăng tròn, chịu đựng nỗi đau nghiệp hỏa thiêu thân... thật mẹ nó đau quá mà.

Miên Miên: Chủ nhân!!

Chưa hoàn toàn khiến Mộ Tầm bỏ ý định gϊếŧ mình, Lăng Lan không thể để lộ sơ hở trước mặt hắn. Y cắn răng chịu đựng cơn đau thiêu đốt tận tim phổi, mặt không biểu lộ gì, mỉm cười thân thiết: “Là vi sư sơ ý, Tầm nhi đã lớn rồi, biết xấu hổ rồi. Được thôi, vi sư đi đây.”

Dưới cơn đau cực độ, y buộc phải nói chậm rãi, rất chậm rãi, hơi thở thoát ra nóng rực đến mức ngay cả chính y cũng cảm nhận được. Giữa cơn đau như thiêu đốt, y không nhịn được mà nghĩ: Nhiệt độ thế này mà vẫn chưa bị nấu chín, không hổ danh là tu tiên.

Mỗi khi Lăng Lan nói chậm lại, giọng điệu của y liền trở nên vô cùng mập mờ.

Tai của Mộ Tầm như tê rần, không dám nhìn người phía sau nữa, cũng không dám nghe thêm bất kỳ câu dư thừa nào. Hắn cứng ngắc quay người, giọng điệu cũng cứng nhắc, ngón tay loay hoay lộn xộn với dây áo, cúi đầu bực bội nói: “Đi mau!”

Tiếng bước chân phía sau chầm chậm xa dần, Mộ Tầm mới cởϊ áσ ngoài ra.

Trong thùng tắm, vài đóa hoa sen đỏ nhỏ trôi nổi, trông rất giống những đóa huyết liên lần đầu hắn nhìn thấy giữa cảnh tượng đầy xác chết máu me. Khi đó, hắn cảm thấy những đóa hoa ấy đỏ rực, yêu mị, đầy quyến rũ. Lúc này, chúng nhỏ bé hơn nhiều, trôi dập dềnh trên mặt nước thành vòng, lại bất ngờ mang theo một vẻ đáng yêu kỳ lạ.

Mộ Tầm đưa tay ôm lấy một đóa hoa sen, cánh hoa nhỏ theo làn nước chạm khẽ vào tay hắn, dường như rất muốn thoát khỏi sự cản trở để trở lại cùng những đóa hoa khác, tiếp tục theo quỹ đạo mà chủ nhân đã thiết lập, để duy trì nhiệt độ không phân tán. Nhưng lúc này bị giữ lại, hoa chỉ có thể luẩn quẩn, bồn chồn xoay vòng tại chỗ.

Lòng bàn tay của Mộ Tầm bị những cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác ngứa ngáy lan đến tận tim, khiến lòng hắn mềm lại. Hắn không nhịn được, khẽ vuốt hai cánh hoa nhỏ đang vội vã lay động. Đóa hoa dừng lại một chút, sau đó hơi lùi ra xa khỏi tay hắn một chút.

Động tác của Mộ Tầm lập tức cứng đờ lại. Hắn quên mất, những hoa cỏ trên thế gian này, đều không mấy ưa thích hắn. Chỉ cần có chút linh tính, chúng sẽ tìm mọi cách tránh xa hắn. Đóa hoa này, cũng không ngoại lệ.

Hắn khẽ nhếch khóe môi, nhưng cũng không quá bận tâm. Dù sao, những thứ đã không thích hắn, thì hủy đi sẽ khiến hắn thanh tịnh hơn.

Mộ Tầm vừa định hành động, nhưng đột nhiên, đóa hoa nhỏ đang tránh xa hắn lại vỗ vỗ cánh hoa, gọi những đóa hoa khác vẫn đang xoay vòng xung quanh. Chúng tụ lại thành một nhóm, chen chúc tiến về phía Mộ Tầm, mỗi đóa đều thân thiết cọ cọ vào lòng bàn tay và mu bàn tay hắn.

Mộ Tầm không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này. Cả bàn tay hắn bỗng trở nên cứng ngắc, không biết phải làm gì, cứ thế ngừng lại trong nước. Một đóa hoa táo bạo còn dám kéo kéo tay áo trong của hắn, như đang giục hắn mau chóng xuống nước.

Mộ Tầm im lặng nhìn đám hoa nhiệt tình này, trong lòng không biết cảm thấy thế nào. Có chút xa lạ, nhưng lại không hề ghét bỏ. Những đóa hoa đỏ rực này, từng đóa từng đóa, lại khiến hắn không kiềm được mà nhớ đến người kia.

Nhớ đến từng cử chỉ, từng lời nói, đôi mắt lười nhác, ẩn chứa nụ cười khi y nhìn hắn…

“Ta có thể tin ngươi không?” Mộ Tầm khẽ nói, như thì thầm, “... Sư tôn.”

Đúng lúc đó, một tiếng cười khàn đυ.c, cộc cằn vang lên từ trong động, “Tiểu tử, y chỉ nói dăm ba câu mà ngươi đã bị lừa rồi sao?”

Lăng Lan toàn thân đều bị nghiệp hỏa thiêu đốt đau đớn, thế mà bên kia tiểu tử kia lại đang gượng gạo chỉ vì một đóa hoa, y đành phải chia chút tâm tư ra để dỗ dành hắn.

Mặc dù không quá khó dỗ, nhưng những ngọn lửa nghiệp chướng bên trong cơ thể lại nhân cơ hội y phân tâm mà càng thêm ngang ngược, lan tràn khắp nơi, thiêu đốt không ngừng.

Thân thể này công lực đang xuống dốc trầm trọng, nhưng trong chiếc nhẫn lại không thiếu pháp bảo.

Lăng Lan dùng một lá bùa kết giới dựng lên vòng bảo hộ cho mình. Khi đầu óc ngày càng mơ hồ, vào khoảnh khắc kết giới hoàn thành, y cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống.

Trong cơn hỗn độn mơ hồ, cơ thể Lăng Lan lúc nóng bừng, lúc lại lạnh đến thấu xương.

Không biết đã qua bao lâu, y mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi giữa một đại điện nguy nga tráng lệ. Trên đầu y là một bức họa đồ ngàn người bái nguyệt. Vầng trăng ở trung tâm sáng chói, thuần khiết và cao vời vợi. Toàn bộ bức họa được ghép từ hàng vạn viên linh thạch lấp lánh.

Bên tai y vang lên một giọng nói. Đó là một giọng nói rất dễ nghe, trong trẻo nhưng lạnh lùng, như tiếng ngọc băng chạm nhau, ngân vang trong trẻo.

Khóe mắt Lăng Lan thoáng thấy một góc tà áo trắng như tuyết lướt qua. Dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng y có thể cảm nhận được khí chất thanh cao, siêu phàm thoát tục toát ra từ từng bước đi của người ấy.

Người ấy gọi y, “Sư đệ.”