Mỹ Nhân Sư Tôn Hắn Tra Toàn Môn Phái [Xuyên Thư]

Chương 17

Lăng Lan cảm thấy bản thân đang bị giam cầm trong thân xác này, không thể tự mình điều khiển, giãy giụa hai lần liền dứt khoát nằm yên, an tâm ngồi xem kịch.

Y nghĩ, có lẽ đây là ý thức còn sót lại của cơ thể này. Ký ức của y không đầy đủ, xem thử một chút cũng không tổn hại gì.

Chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng như băng ngọc lại vang lên, “Sư đệ, hạ chân xuống, ngồi cho ngay ngắn.”

Lúc này Lăng Lan mới nhận ra, thân thể này của y hoàn toàn không ngồi đoan chính trên ghế, mà là cực kỳ tùy tiện ngả người nằm nghiêng.

Ghế rất rộng, hai chân gác lên tay vịn bên cạnh, một tay chống đầu, trước ngực lơ lửng một đóa sen đỏ, đang bị y nhàn nhã nghịch từng cánh hoa.

Đóa hoa này dường như là do y dùng linh lực hóa thành, đối với y lại tỏ ra vô cùng thân thiết, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng đỏ nhạt, trông rất đỗi vui tươi.

Y vẫn chăm chú nghịch đóa sen nhỏ trước mặt, đầu cũng không thèm ngẩng lên, “Ta thích ngồi thế này, sư huynh nếu thấy không vừa mắt, thì có thể không nhìn. Ta vốn là như vậy, nếu mấy tiểu bối kia không thích, thì cũng không cần phải bái sư.”

Dù sao, y cũng không thực sự muốn thu đồ đệ. Lăng Lan chợt hiểu ra ý tứ chưa nói hết trong lời của y.

Lăng Lan kia ngừng lại một chút, giọng điệu cố tình tỏ vẻ nghi hoặc, “Hay là, trong môn quy thật sự có điều khoản nào nói rằng không được ngồi ghế như thế này?”

Giọng điệu của y không mang chút địch ý, nhưng cũng chẳng còn chút tôn kính nào đáng có dành cho sư huynh, tư thái thì hết sức tùy tiện, lại kiêu ngạo vô cùng.

Lăng Lan cảm thấy, lời y nói thật sự rất đúng, tư thế này quả thực thoải mái, y cũng chẳng muốn đổi.

Chỉ là, không biết vị "sư huynh" này sẽ hồi đáp ra sao.

Trong tiểu thuyết có viết, sư huynh của Lăng Lan là một người nghiêm nghị, thanh liêm chính trực, vô cùng cứng nhắc và nghiêm túc.

Y chờ đợi, nhưng mãi không thấy sư huynh có bất kỳ phản hồi nào. Thế nhưng, cơ thể này của y lại bất ngờ có hành động.

Khác hẳn cảm giác bị nhốt trong thân xác mà không thể khống chế, lần này, y cảm nhận được một lực lượng từ bên ngoài áp đặt. Lực lượng ấy trong trẻo, chính trực, không mang sự bạo ngược nhưng tuyệt đối không thể kháng cự.

Đôi chân đặt không quy củ bị kéo xuống, cơ thể cũng bị buộc ngồi ngay ngắn. Dù chưa đến mức đoan trang nghiêm chỉnh, ít nhất cũng có thể coi là đang "ngồi" rồi.

Thì ra, cách hắn đáp lại chính là trực tiếp ra tay. Rõ ràng, sư huynh này kinh nghiệm phong phú, không phí lời đôi co mà hành động dứt khoát, gọn gàng.

Ban đầu, Lăng Lan vốn định giữ tâm thái xem kịch. Nhưng có lẽ vì đang chung một cơ thể, cảm xúc của cơ thể nguyên chủ ít nhiều ảnh hưởng đến y, khiến y cũng có phần bực bội, rất muốn nói gì đó.

Tóm lại, không thể chịu thiệt một cách vô ích thế này được!

Cơ thể này, hiển nhiên cũng chẳng phải loại dễ nhẫn nhịn, lập tức buông lời châm chọc, "Ta thật không ngờ, đến cả việc dẫn mối mà sư huynh cũng nghiêm túc như vậy."

Lăng Lan suýt thì bật cười.

Trong nguyên tác, việc Lăng Lan chọn đệ tử quả thực là để làm lô đỉnh, nói như vậy cũng chẳng phải sai.

Chỉ là, không ngờ người kéo mối cho y lại chính là vị sư huynh mà trong sách chỉ xuất hiện thoáng qua, thường xuyên bế quan, và chỉ lộ mặt để thu nhặt thi thể của Lăng Lan sau khi y chết.

Theo miêu tả trong truyện, hắn vốn khinh thường phẩm hạnh của Lăng Lan, là người chính trực, nghiêm túc, từ trước đến nay chưa từng ưa nổi những hành vi tà đạo kiểu này, thậm chí không mấy coi trọng tình đồng môn với y.

Sư huynh này tên gì nhỉ… Lăng Lan nhất thời không nhớ nổi. Dẫu sao, nhân vật này vì quá ít đất diễn nên trong kịch bản đã bị cắt bỏ gần hết.

Lăng Lan lời lẽ đầy gai góc, nhưng sư huynh dường như không bị chạm đến, cũng chẳng buồn đáp lại.

Lúc này, từ phía dưới điện, vài hàng bóng người chỉnh tề chậm rãi bước lên. Cho đến khi tiếng bước chân dần tới gần, y mới nghe thấy người bên cạnh khẽ hạ thấp giọng. Âm thanh vẫn trong trẻo, lạnh lùng, nhưng như mang thêm chút gì đó, “Trước mặt người ngoài, thu liễm một chút.”

Giọng hắn nhàn nhạt, dường như không chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng Lăng Lan lại nghe ra được trong đó có ẩn ý trấn an, cùng một chút bất đắc dĩ khó mà nhận thấy.

Lăng Lan cảm thấy ngạc nhiên. Ý của hắn là, khi không có người ngoài, thì không cần thu liễm sao?

Theo cách hắn vốn nghiêm nghị, không hề có chút sai sót nào trong hành vi, đây thực sự không giống lời hắn sẽ nói.

Nhưng nhìn theo hướng này, mối quan hệ riêng tư giữa Lăng Lan và sư huynh dường như cũng không tệ như trong sách đã viết. Dù chưa đến mức thân thiết, nhưng ít ra cũng không đến nỗi nước lửa bất dung.