Mỹ Nhân Sư Tôn Hắn Tra Toàn Môn Phái [Xuyên Thư]

Chương 18

Đang suy nghĩ miên man, y chợt nhận ra vài hàng đệ tử đang chờ tuyển chọn đã đứng vào trung tâm đại điện, lần lượt tự giới thiệu bản thân.

Thế nhưng, cơ thể này ngay cả mắt cũng không thèm ngẩng lên, thành ra Lăng Lan chẳng thể nhìn thấy bọn họ, những thiếu niên với giọng điệu háo hức, phấn khích ấy, không biết dung mạo ra sao, vóc dáng thế nào, là phồn thịnh hay gầy gò.

Cảnh tượng này khiến y cảm thấy giống tuyển phi hơn là thu nhận đồ đệ. Chỉ có điều, người "tuyển" lại cực kỳ hờ hững, các câu hỏi kiểm tra thì mỗi lần đều chẳng ăn nhập gì với mục đích. Lúc thì hỏi “Ngươi có biết làm diều không?”, lúc lại hỏi “Ngươi có biết nhóm lửa không?”, thậm chí còn hỏi cả “Có biết nữ công gia chánh không?”.

Những công tử xuất thân từ danh môn tự nhiên không dám, cũng không thể nói dối, từng người một, đầy hoang mang, lần lượt lui xuống.

Các đệ tử cứ thế từng người từng người một lên giới thiệu bản thân. Đột nhiên, y nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Ta tên là Mộ Tầm, chữ ‘Mộ’ trong ‘nhớ thương,’ chữ ‘Tầm’ trong ‘tìm kiếm.’”

Lời vừa dứt, trong đại điện liền vang lên những tiếng bàn tán rời rạc. Lăng Lan chăm chú lắng nghe, phần lớn đều nói rằng, tiểu tử này vì muốn bái Lăng tiên sư làm thầy, đã quỳ trên bậc thang của sơn môn mà dập đầu đến tám trăm lần! Đúng là kinh người!

Những lời bàn tán có kẻ khinh thường, có người cảm thán, lại có cả sự đố kỵ.

Cơ thể này dường như cũng bị tiếng bàn tán hấp dẫn, cuối cùng dời ánh mắt khỏi đóa sen trong tay, nhìn về phía đám đông.

Lúc này, Mộ Tầm vẫn còn là một thiếu niên nhỏ tuổi, đang đứng thẳng giữa trung tâm đại điện, nét mặt đầy vẻ hưng phấn lẫn hồi hộp. Y phục trên người tuy giản dị nhưng sạch sẽ, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng không chút lộn xộn.

Điểm thu hút nhất chính là đôi mắt của hắn, đen láy, sáng ngời, nổi bật trên khuôn mặt hơi gầy gò, như một chú chó nhỏ đang khao khát miếng xương.

Khi thấy Lăng Lan nhìn mình, ánh mắt hắn lập tức sáng bừng lên một cách kinh người. Hắn nói: “Ta biết làm diều, biết nhóm lửa, còn… còn biết vá quần áo nữa.”

Hắn có chút ngượng ngùng, cố gắng đứng thẳng hơn một chút, hai má lúm đồng tiền lộ ra, mềm mại đáng yêu, “Những cái khác nếu không biết, ta cũng có thể học!”

Tiểu tử, ngươi đến ứng tuyển làm bảo mẫu à? Lăng Lan suýt bật cười thành tiếng.

Y nghe thấy cơ thể này cũng khẽ bật cười, “Ồ? Ngươi cũng khéo việc đấy nhỉ.”

“Hiền thục” vốn không phải là từ mà nam nhân thích được khen, nhưng Mộ Tầm lại kích động đến mức toàn thân bừng bừng, hai má đỏ ửng, gật đầu lia lịa.

— Một dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng.

Sau đó, cơ thể này thực sự đã chọn Mộ Tầm làm đồ đệ, chính thức thực hiện bước đầu tiên của việc tự tìm đường chết, rước sói vào nhà.

Quá trình tuyển chọn đồ đệ đầy phi lý như thế, trong sách lại chẳng nhắc đến một chữ, không ngờ lại thú vị đến vậy.

Lăng Lan từ trên ghế đứng dậy, Mộ Tầm thì mặt đầy vẻ “muốn lao đến ngay nhưng không dám”, chỉ có thể lo lắng chờ tại chỗ, lại còn cố gắng diễn xuất một bộ dáng bình tĩnh, tạo thành hình ảnh non nớt vừa mâu thuẫn vừa buồn cười.

Suốt cả quá trình chọn đồ đệ, sư huynh không nói lấy một lời. Mãi đến khi Lăng Lan bước xuống bậc thang đầu tiên, y mới nghe thấy tiếng hắn từ phía sau vang lên, “Từ nay, ta sẽ bế quan.”

Lăng Lan khựng lại một chút. Y không cảm thấy cơ thể này có phản ứng gì bất ngờ, chỉ coi như việc thường, liền hỏi, “Bao lâu?”

“Ít thì hai ba tháng, nhiều thì cũng có thể ba năm năm. Ngươi…”

“Ta biết rồi.” Lăng Lan không đợi hắn nói xong, đã tiếp tục bước đi. Dẫu vậy, y vẫn cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, luôn dõi theo y, mãi cho đến khi y càng lúc càng đi xa, cho đến khi y đứng trước mặt đồ đệ mới thu nhận, cho đến khi y trao cho hắn chiếc ngọc bội hình đóa sen đỏ, biểu tượng của đệ tử thân truyền…

Mộ Tầm nhận lấy với vẻ mừng rỡ khôn xiết, vội vã chụp lấy tay Lăng Lan như thể có ai đó muốn tranh đoạt, ban đầu còn cố gắng kiềm chế, nhưng sau đó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ, hận không thể giới thiệu toàn bộ mười tám đời tổ tiên của mình.

— Dù thật ra hắn là trẻ mồ côi, chẳng hề có mười tám đời tổ tiên gì cả. Nhưng đúng là miệng hắn nói không ngừng.

Trước khi bước ra khỏi đại điện, Lăng Lan nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói mơ hồ, như tiếng thì thầm tự nói với mình, mang theo hàng ngàn cảm xúc không thể diễn tả, “Sư đệ…”

Đi rất xa rồi, y mới quay đầu lại, chỉ thấy trên bậc thang cao ngất, một vị tiên nhân áo trắng viền tím đứng lặng lẽ nơi đó. Hắn tựa như băng ngọc nơi núi tuyết cô tịch, vẻ thanh lãnh toát ra khiến người khác khó lòng lại gần, nhưng dưới lớp băng giá ấy lại ẩn chứa một nỗi niềm uẩn khúc không ai hay biết.