Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 6

Đến buổi tối trận mưa này vẫn không ngừng như trước, nửa năm trước con trai nhỏ nhà bác cả Tần kết hôn, hai vợ chồng bọn họ xây một căn hai gian ở ngay khoảng đất trống phía sau phòng của bà ngoại Thạch, để tránh mùa mưa nước vào, bác cả Tần cố ý mua mấy xe đất nâng mặt nền nâng lên gần hai mươi centimet, cho nên căn nhà hai gian đằng sau kia ngược lại không có vấn đề gì, nhưng nước không thể đi xuống đều tràn vào phía bên phòng của bà ngoại Thạch.

Mắt thấy nước trong sân nước càng lúc càng nhiều, nước ở trong nhà chính thì quét thế nào cũng không ra, bà ngoại Thạch tranh thủ thời gian thúc giục Tần Thanh Thu đến nhà mợ nhỏ ở.

Lo lắng một mình Tần Thanh Thu không có cách nào chăm sóc bà ngoại Thạch cần truyền dịch, mợ nhỏ ở thêm mấy ngày mới quay về thị trấn xem bọn nhỏ đến trường, chỉ có điều trước khi đi bà ấy để lại chìa khóa cho Tần Thanh Thu trông nom việc nhà.

Xem ra trận mưa này sẽ mưa liên tục hai ba ngày, thừa dịp mưa tạnh được vài phút, Tần Thanh Thu trực tiếp cõng bà ngoại Thạch đến nhà của mợ nhỏ, sau đó lại nấu cho bà ngoại chén đường đỏ trà gừng tránh ẩm ướt, bằng không buổi tối chắc chắn cả người bà ngoại Thạch sẽ đau đến ngủ không ngon giấc.

“Thu Thu, chờ trời nắng rồi cháu phải lên thị trấn tìm việc làm đi!” Bà ngoại Thạch cũng biết cháu gái nhỏ vì chiếu cố cho mình mới một mực ở lại trong nhà, mấy ngày nay bà cụ đã muốn khuyên Tần Thanh Thu đi tìm việc làm.

Đó là một cơ hội rất tốt, Tần Thanh Thu đun một nồi nước ấm rót vào trong thùng ngâm chân, vừa thu dọn đồ để cho bà ngoại Thạch ngâm chân, vừa nhỏ nhẹ nói: “Bà ngoại, cháu muốn buôn bán ở thị trấn, bà đi qua giúp cho cháu một chút!”

Mấy ngày nay Tần Thanh Thu đã ưng một căn nhà bên công ty môi giới tìm cho, là một ngôi nhà kiểu lão phá tiểu* có sân, như vậy thì không cần lo lắng vấn đề bà ngoại Thạch phải leo cầu thang nữa, cũng chỉ thiếu mỗi khuyên bà ngoại lên huyện cùng cô. Bà ngoại Thạch đương nhiên không muốn đi qua gây thêm phiền toái cho cháu gái nhỏ, nhưng Tần Thanh Thu lại không cho bà cụ có cơ hội mở miệng từ chối, thấp giọng làm nũng nói: “Tuổi của bà dì còn lớn hơn bà tận mấy tuổi, mà bà ấy có thể đi hỗ trợ cho hai anh họ, bà ngoại, coi như bà cưng chiều, xót cháu, cũng đi giúp cháu một chút đi!”

(*mấy ngôi nhà cũ phá đi sửa thành mấy gian nhà nhỏ)

Bà ngoại Thạch chưa nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, thấy vậy Tần Thanh Thu cũng không khuyên bảo nữa, chỉ bưng thùng đầy nước ngâm chân đi đổ.

Trận mưa này mưa liên tiếp ba ngày, đến sân nhà mợ nhỏ cũng có nước chảy vào, vẫn là Tần Thanh Thu cầm cây chổi quét nước ra ngoài, mà gian phòng kia của bà ngoại Thạch nước giống như nổi bong bóng, căn bản không ở được.

Từ khi nước bắt đầu chảy vào phòng, hai vợ chồng bác cả Tần căn bản không tới nhìn qua bà ngoại Thạch, cứ giống như không có người mẹ ruột này. Trong lòng bà ngoại Thạch đương nhiên khó chịu, cũng may Tần Thanh Thu chăm sóc khá chu đáo, mới không khiến cho bà ngoại cả đêm ngủ không ngon.

Chờ cơn mưa này cuối cùng cũng dừng hẳn, đến cuối cùng bà ngoại Thạch vẫn đồng ý với đề nghị của Tần Thanh Thu: “Chờ cháu làm ăn kha khá rồi, thì phải đưa bà về đấy.”

Bà ngoại Thạch không sợ cái khác, chủ yếu là do bà cụ lớn tuổi, chỉ sợ mình không có ở trước mặt cháu gái nhỏ, lúc đó cháu gái nhỏ không có cách nào nói rõ với bác và chú.

Nghe Tần Thanh Thu nói muốn dẫn bà ngoại Thạch lên thị trấn, lúc này sắc mặt bác cả Tần hơi lúng túng, ông ta vốn định nói cái gì đó thì lại bị vợ mình véo cánh tay, bác cả Tần nuốt lời vừa tới miệng trở lại, sau đó đường hoàng nói vài câu tình cảnh.

Trên danh nghĩa bà ngoại Thạch đã chia tài sản cho hai người con trai mấy năm rồi, cho nên quanh năm suốt tháng trong tay bà cụ cũng chỉ có mấy trăm đồng phụ cấp tuổi già, nếu như không phải kiếm được lãi lời, bác gái cả ước gì không cần dưỡng lão cho mẹ chồng.

Tuy đã sớm biết hai vợ chồng con trai cả là hạng người gì, nhưng khi thực sự thấy một màn như vậy, bà ngoại Thạch vẫn vừa tức vừa giận.

Tốc độ làm việc của Tần Thanh Thu rất nhanh, sau khi nhận được lời xác nhận của bà ngoại xong, cô lập tức gọi một chiếc xe riêng, không để cho bà ngoại có cơ hội nào để đổi ý.