Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 7

Nhà mới là một căn lão phá tiểu hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ chính với phòng ngủ phụ nằm song song với nhau, không khác với bố cục ở quê bao nhiêu.

Bà ngoại Thạch có bệnh say xe, vừa xuống xe đã chống tường nôn một lúc. Tần Thanh Thu chỉ kịp dọn dẹp giường ở phòng ngủ chính, để bà ngoại nằm xuống nghỉ ngơi trước.

Dù sao cũng là căn lão phá tiểu*, ở thị trấn cũng rất khó thuê, cho nên xem ra liền thời gian người tới đây cũng rất lâu, tuy người môi giới đã sớm tới đây dọn dẹp một lần, nhưng dùng mắt thường có thể thấy được bụi bặm bám trên bàn ghế. (*lão phá tiểu dùng để chỉ những ngôi nhà được xây dựng lâu năm, có sinh hoạt tiện nghi, phòng ở cũ và có không gian sinh hoạt nhỏ.)

Bao lớn bao nhỏ lúc trước Tần Thanh Thu gửi từ tỉnh thành về, cùng với mấy món đồ mang ở dưới quê lên đều đang chồng chất ở phần đất trống của phòng khách, liếc nhìn sang thực sự loạn đến mức làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Chọn chọn lựa lựa mấy món đồ không quan trọng chất lại trước, rồi lau sạch sẽ trong tủ, lại thu dọn phòng ngủ phụ một chút, vèo cái đã đến mười một giờ.

Tần Thanh Thu vịn cái eo có hơi đau nhức nhìn thành quả chính mình quét dọn gần nửa ngày, Tần Thanh Thu cảm thấy mỹ mãn phủi tay rồi xoay người đi ra sân nhỏ.

Tuy căn lão phá tiểu trang hoàng không được tốt lắm, nhưng xung quanh phương tiện vô cùng đầy đủ, đi chưa được bao xa Tần Thanh Thu đã tìm được chợ bán thức ăn gần nhất ở bên này.

Hiện tại chính là thời gian học sinh tiểu học tan học, cho nên người qua lại trong chợ có hơi đông một chút, theo dòng người Tần Thanh Thu đi tới đoạn đường có nhiều người rời đi ở phía trước, vừa hay nhìn thấy có một quầy hàng bán bánh phở.

Bà ngoại tuổi đã cao, khẩu vị hơi có thiên về nhạt, hơn nữa hôm nay vì say xe, Tần Thanh Thu muốn làm rau để khai vị.

Miến khô cần ngâm tối thiểu nửa tiếng, bánh phở ngâm lại rất dai, nhưng hiện trong nhà cái gì cũng cần mua sắm, chờ cô mua rau xong trở về chắc cũng tầm 11:30, thời gian có chút không kịp, cho nên Tần Thanh Thu dứt khoát mua mỗi loại bánh phở một chút.

Các loại đồ gia vị, với dùng kèm các loại thức ăn dùng kèm rau cần có thì ở trong chợ có đều có, Tần Thanh Thu vừa đi vừa ngừng một chút, cả đoạn đường không ngừng lựa chọn, chờ đến khi đã mua được kha khá đồ cần mua xong, lúc này mới mang theo túi lớn túi nhỏ trở về.

Về đến nhà lại bỏ đồ vào trong nhà bếp trước, Tần Thanh Thu đi đến cửa sổ phòng ngủ chính nhìn thoáng qua bên trong, bà ngoại vẫn còn ngủ trên giường, sắc mặt nhìn qua lại là khá hơn so với lúc trước một chút.

Sau đó lại trở lại nhà bếp, Tần Thanh Thu đun một bình nước sôi trước, tráng qua bánh phở ngâm nước lạnh hai ba lượt, như vậy mới có thể rửa sạch dầu bên trên bánh phở.Châm lửa đun nóng dầu, trước tiên bỏ thịt băm vào, dùng xẻng tán đều thịt băm ra, bởi vì rau cho kèm đều hút dầu, nhìn dầu nóng có hơi nhiều, sau một hồi đảo xoèn xoẹt mùi thịt nhanh chóng bốc lên. Sau đó lần lượt bỏ tương tiêu đã chuẩn bị sẵn cùng với các loại rau vào, mùi thơm lập tức thì càng thêm nồng đậm hấp dẫn người.

Kỳ thật cách làm tất cả các món chính đều có thể tìm được trên mạng, nhưng mấu chốt nhất trong đó chính là nguyên liệu nấu ăn cùng vấn đề cân đối khi trộn gia vị, chỉ cần có một bước làm không giống, hương vị sẽ sai lệch rất nhiều, mà tay nghề nấu ăn của Tần Thanh Thu là được mài luyện từ việc xuyên nhanh qua vô số thế giới mới luyện ra, việc bỏ gia vị của các món chính đương nhiên là dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng bỏ bánh phở đã ráo nước vào, rất nhanh một nồi phở dưa chua thịt băm xào đã hoàn thành.

Người lui tới bên ngoài phần lớn là học sinh tiểu học tan học, một bé trai mập mạp lôi ké tay mẹ mình đang ủ rũ đi lên phía trước, đột nhiên ngửi được một mùi thơm nức.

Cậu bé vươn thẳng cái mũi mạnh mẽ hít vài cái, lập tức quơ quơ tay mẹ mình: “Mẹ, là quán cơm nào xào rau vậy, thơm quá đi mất!”