Lâm Như Ngọc đoạt vận khí, cả nhà phất lên như diều gặp gió, còn Lâm Gia Hòa trong sách kia, phụ mẫu kinh doanh thua lỗ triền miên, tán gia bại sản, cả nhà chết sạch.
Đọc đên Lâm Như Ngọc lên kinh, lúc này Lâm Gia Hòa mới phát hiện nửa phần sau của quyển sách đã biến mất.
Tiếc nuối, nàng định bụng đi ngủ, vừa thiu thiu thì bên tai đã ong ong, ồn ào muốn chết.
Mở mắt nhìn xà nhà tối om, mạng nhện giăng đầy góc tường, Lâm Gia Hòa mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật mình từ kẻ nắm quyền sinh sát ở căn cứ số một thời mạt thế, biến thành pháo hôi đáng thương trong quyển sách đọc tối qua.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
"Đầu tỷ còn đau không?"
"Tỷ tỷ, ta thổi thổi cho tỷ."
"Hỏng rồi, nãi nãi! Tỷ tỷ cứ im re, có phải tỷ ấy ngã ngốc rồi không?" Thằng nhóc ngốc nghếch đầu đất gào ra ngoài cửa.
Ánh mắt Lâm Gia Hòa rơi vào mấy đứa nhóc củ cải trước mặt, theo như giới thiệu trong sách, nguyên chủ hiện có bốn đệ đệ, lão đại thiên tài đọc sách, Lâm Cảnh Tùng, hiện 8 tuổi, lão nhị, thiên tài kinh thương, Lâm Cảnh Du, 6 tuổi, lão tam Lâm Cảnh Kiếm, thiên tài võ học, 6 tuổi, lão tứ y độc song tuyệt, Lâm Cảnh Nhân, 6 tuổi.
Lão nhị, lão tam lão tứ là tam bào thai.
Cho nên Lâm Gia Hòa liếc mắt một cái đã phân biệt được mấy đứa, đứa cao nhất, ổn trọng nhất là Lâm Cảnh Tùng, ánh mắt lanh lợi là Lâm Cảnh Du, nói đại tỷ ngã ngốc là thằng ngốc Lâm Cảnh Kiếm, nhìn trông ngốc nghếch, mắt ngấn lệ, thích khóc là Lâm Cảnh Nhân.
Lâm Cảnh Tùng nói chuyện ổn trọng như một tiểu đại nhân, hắn mím môi khẩn trương nhìn Lâm Gia Hòa: "Đại tỷ, tỷ cảm thấy thế nào, còn chỗ nào không thoải mái không?"
Vừa nói vừa đưa tay muốn sờ đầu Lâm Gia Hòa.
Lâm Gia Hòa lại đột nhiên rụt về sau.
Nàng không phải Lâm Gia Hòa!
Ngoài việc không muốn để người khác chạm vào mình ra thì nguyên nhân Lâm Gia Hòa né tránh còn là vì trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một màn hình ảo.
Trên đó viết, trung tâm mua sắm livestream đa vị diện đang kết nối...
Cái thứ đồ gì đây?
"Đại tỷ, tỷ làm sao vậy?" Mấy đệ đệ đều bị hành động của Lâm Gia Hòa làm cho ngơ ngác.
Lâm Cảnh Nhân oa một tiếng khóc ầm lên: "Đại tỷ, đại tỷ, tỷ đừng chết mà. Hu hu hu, Cảnh Nhân không muốn đại tỷ chết đâu."
Lâm Cảnh Kiếm loạng choạng chạy ra ngoài, to giọng gào lên: "Gia gia nãi nãi, mau tới xem, đại tỷ tỉnh rồi. Nhưng mà đại tỷ ngốc rồi... Gia gia nãi nãi, mau tới xem đại tỷ đi!!"