Năm Thiên Tai, Ta Xuyên Thành Đại Tỷ Của Năm Nhóc Tì

Chương 2.2: Nữ Vương Mạt Thế Biến Thành Pháo Hôi Đáng Thương

Lâm Cảnh Tùng quay lại bên bàn rót một cốc nước ấm đưa cho Lâm Gia Hòa, giọng nói ôn hòa: "Đại tỷ, uống chút nước đi?"

"Tỷ còn đau đầu sao? Nãi nãi đang sắc thuốc, lát nữa uống thuốc là hết đau thôi."

Lâm Cảnh Du chăm chăm nhìn Lâm Gia Hòa, hàng mi thanh tú nhíu chặt, cảm thấy đại tỷ có chút khác lạ.

Lâm Gia Hòa nào có tâm trí để ý đến mấy người họ, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình hư ảo giữa không trung, lúc này màn hình đã hiển thị dòng chữ "Kết nối thành công", cảnh tượng trong phòng trực tiếp biến thành hình ảnh của chính mình.

Nàng giơ tay lên, hình ảnh trong màn hình cũng giơ tay lên.

Phía trên màn hình hiện ra từng dòng chữ.

Góc phải phía trên có số người đang xem: 13

【Ể? Phim truyền hình mới à?】

【Đây là phim gì vậy?】

"Truyền hình? Phim truyền hình?"

Những thứ này Lâm Gia Hòa chỉ nghe nói đến trước thời mạt thế, khi mạt thế ập đến nàng mới chỉ năm tuổi, vật dụng gọi là truyền hình này nàng chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, không mấy rõ ràng.

【Diễn viên này sao cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ống kính thế kia, không diễn à?】

【Vết thương trên đầu trông y như thật nhỉ.】

【Chỉ là quần áo có hơi bẩn.】

【Phim gì thế? Diễn cái gì vậy?】

Lâm Gia Hòa nhíu chặt mày, rốt cuộc đây là thứ gì? Dị năng tinh thần dò xét trong đầu mấy vòng cũng không phát hiện ra thứ gì xâm nhập vào đầu mình.

Lâm Cảnh Tùng và Lâm Cảnh Du thấy Lâm Gia Hòa có thái độ kỳ quặc, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, liền cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Nãi nãi thường nói, trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy được.

Chẳng lẽ đại tỷ bị ma nhập rồi?

Hai người dù tương lai có thông minh đến đâu thì hiện tại cũng chỉ là những đứa trẻ, thế là đồng loạt nuốt nước bọt.

Cảnh tượng vốn đã đủ rợn người rồi, Lâm Gia Hòa lại đột nhiên lên tiếng, nàng chỉ vào khoảng không trước mặt hỏi hai người: "Các ngươi có nhìn thấy thứ này không? Có người đang nói chuyện này."

Trong nháy mắt, toàn thân Lâm Cảnh Du lập tức dựng đứng cả lông tơ.

"A!!!!"

Vừa hét vừa bỏ chạy.

"Nãi nãi!! Có quỷ á!!"

Lưng Lâm Cảnh Tùng cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, đột nhiên chộp lấy cây đòn gánh ở cửa, hung hăng vụt về phía nơi Lâm Gia Hòa vừa chỉ.

"Yêu nghiệt! Cút! Đừng bắt nạt đại tỷ ta! Cút!"

Lâm Cảnh Tùng cứ như kẻ mất trí, múa may cây đòn gánh loạn xạ trong không khí, nhưng cây đòn gánh xuyên qua màn hình, căn bản không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.