Sau Khi Kiêu Hùng Ở Rể

Chương 7: Sở - não yêu đương - Hi

Tuy vậy nhưng tiến độ của lão cha nhanh đến nỗi Sở Hi không theo kịp, cứ cảm thấy thiếu vài bước ở giữa.

“Con với người ta cũng không thân, sao có thể mở miệng là mời người ta đến trang viên chơi được.”

“Có gì khó mở miệng đâu, cứ việc nói thẳng. Ta thích nhẫm, thời điểm này hoa nở đẹp quá, ta muốn cùng nhẫm đi ngắm hoa. Chắc chắn Tiết Tiến sẽ đồng ý, dù không chấp nhận ngay thì chỉ cần con năn nỉ ỉ ôi, hắn nhất định sẽ nửa chối nửa nhận.”

Cũng giống như Sở Hi nhìn Tiết Tiến qua lớp filter riêng, lão cha nhìn Sở Hi cũng có một lớp filter. Ông cho rằng nữ nhi của mình chỗ nào cũng tốt, một tiểu tử xuất thân nghèo khổ như Tiết Tiến tuyệt đối sẽ không từ chối.

Sở Hi bị lão cha tẩy não thành công, lòng tự tin bay phấp phới: “Được! Con sẽ làm như vậy!”

“Lão cha đã đưa cơm đến trong miệng nhẫm rồi, có thành công hay không thì xem nhẫm thôi.”

“Không chỉ đưa cơm đến trong miệng đâu, nhẫm còn nhai sẵn cho rồi.”

Lão cha không chỉ cho Sở Hi bảo kiếm và chiến lược tình yêu mà còn cho sự cả tự tin ‘Dù làm cái gì cũng đều có người ủng hộ từ phía sau’. Điều này khiến Sở Hi trong lòng cực kỳ vui vẻ mà niềm vui này đã vượt qua cả tình yêu vừa mới nảy nở kia.

Buổi trưa hôm sau, Sở Hi đặc biệt trang điểm một lượt rồi dẫn Đông Nhi đi tìm Tiết Tiến.

Hôm qua Đông Nhi làm phản đồ, tự giác bản thân không ra gì nên hôm nay tỏ ra vô cùng tích cực: “Nô tỳ đã hỏi thăm trước, Thống lĩnh Thành vệ canh trực luân phiên sáu canh giờ. Mười ngày đổi ca ngày đêm một lần, mỗi khi kết thúc phiên chợ sẽ được nghỉ tắm gội một ngày. Hôm nay chắc hẳn Tiết thống lĩnh sẽ canh đêm, chúng ta có thể đến nhà hắn tìm.”

“Được, lát nữa ta sẽ tự vào. Ngươi ở bên ngoài chờ ta, đừng chạy lung tung biết chưa.”

Đông Nhi thấy dáng vẻ quyết tâm tử chiến của Sở Hi, hơi lo lắng: “Tiểu thư, người thật sự muốn làm theo cách của Thành chủ sao? Nếu…… Thành chủ cố ý gây rối thì sao?”

Sở Hi thở dài: “Thật ra tối hôm qua ta ngủ không nổi nên cũng đã nghĩ tới. Lão cha không thật sự ủng hộ chuyện của ta và Tiết Tiến không chừng là đang bày kế dở cho ta nhưng hiện tại ngoài việc cảm ơn, ta thật sự không tìm được lý do nào khác để gặp Tiết Tiến. Trước tiên chỉ có thể thử như vậy thôi.”

Khi nói chuyện, hai người đã đến trước cửa nhà Tiết Tiến. Khi nhìn vào bên trong cả hai đều thoáng ngây người.

Chỉ trong một ngày, tiểu viện cũ nát này đã hoàn toàn thay đổi. Cỏ dại lùm xùm biến mất, cửa lớn bạc màu được sơn lại, ánh mắt trời trắng sáng chiếu xuống nền đất cao sáng loáng, sạch sành sanh. Dưới hành lang vốn trống không nay được đặt vài chậu hoa cỏ, tràn ngập sức sống, duy nhất không đổi chính là con mèo sư tử* vẫn nằm ngủ gật trên chiếc ghế hỏng.

*Mèo Chausie bên Trung gọi là mèo sư tử lai giữa mèo rừng với mèo nhà, khá thông minh nghe lời và học hỏi tốt.

Trong nháy mắt ấy, Sở Hi thật sự cảm thấy cô và Tiết Tiến chính là duyên phận trời định trong truyền thuyết.

Loại đàn ông sống một mình cần mẫn mà lại yêu đời như này hoàn toàn là đối tượng kết hôn lý tưởng của cô!

Sau khi lão cha hiểu rõ về Tiết Tiến, chắc chắn sẽ cực kỳ tình nguyện để Tiết Tiến làm con rể — Sở - não yêu đương – Hi.

“Tiểu thư, người còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau đi gõ cửa đi.”

“Để ta bình tĩnh chút, có hơi hồi hộp.”

Sở Hi sờ vào chuôi kiếm lạnh lẽo trong tay, nhẹ giọng gọi với vào trong viện: “Tiết…… Tiết thống lĩnh.”

Suy nghĩ như người khổng lồ nhưng hành động thì lại như chú lùn chính là để nói về cô.

May mắn rằng Tiết Tiến có thính giác tốt, nghe thấy tiếng động liền đi ra: “Tam tiểu thư.”

Sở Hi nhận thấy búi tóc buộc cao của Tiết Tiến hơi ẩm ướt, không phải do mồ hôi mà là nước. Có vẻ hắn vừa mới tắm xong, toàn thân toàn hơi nước, Sở Hi đứng cách hắn vài bước vẫn có thể ngửi được mùi gỗ trầm thoang thoảng.

Sở Hi đã xuyên đến thế giới này được một khoảng thời gian, thật lòng mà nói, cô đã cố tình quan sát những ‘nam thanh niên đến tuổi’ xung quanh, đại khái là có thể chia thành ba loại. Loại thứ nhất là những người giống lão Đại, lão Nhị, dù có quyền có thế nhưng lại có người quản lý nên không dám làm chuyện quá đáng mà chỉ có thể thoải mái tận hưởng ăn uống. Rõ ràng chưa đến tuổi phát tướng đã nuôi thành thân hình mập mạp.

Loại thứ hai là những thư sinh yếu đuối thường xuất hiện trong các tác phẩm Liêu Trai: gia cảnh bần hàn, mảnh khảnh tuấn tú, hiểu cao biết rộng, tài năng xuất chúng. Nhưng loại người này muốn tắm từ đầu đến chân cũng phải tốn công sức cả nửa ngày trời, không có điều kiện giữ vệ sinh cũng không có thói quen này luôn.

Loại thứ ba nằm giữa loại đầu tiên và loại thứ hai. Có chút tiền, có chút văn hóa, mặt mũi dáng người đều thượng thừa, thích sạch sẽ, thích cái đẹp, thích phong hoa tuyết nguyệt, cả ngày uống rượu mua vui.

Tiết Tiến là loại thứ tư, dùng hai từ ‘hoàn hảo’ để khái quát.

Sở Hi chưa từng trải sự đời hoàn toàn bị Tiết Tiến mê hoặc.

Hắn thật sự là quá thơm, soái quá đi aaaa!

“Cái kia, ta đến đưa quà cảm ơn…… Đây là bảo kiếm lão cha ta giữ gìn! Vô cùng sắc bén! Nhất định ngươi có thể sử dụng được nó!”

“Quá quý giá rồi, thứ lỗi Tiết Tiến không thể nhận.”

Sở Hi đã đoán trước Tiết Tiến sẽ nói như vậy nên khẽ cụp mắt, tỏ vẻ đáng thương: “Xem ra Tiết thống lĩnh không thích thanh kiếm này. Không sao, ta sẽ tìm món đồ tốt hơn.”

Tiết Tiến lộ vẻ khó xử: “Ta không có ý đó.”

Sở Hi đang giả vờ đáng thương, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào tay của Tiết Tiến. Da hắn vốn dĩ đã trắng, tay lại càng trắng hơn, mạch máu nằm dưới lớp da hiện lên vài đường gân xanh nhạt. Khớp xương nhỏ, không có thịt phần đầu ngón tay, mười ngón tay vừa mảnh mai vừa thon dài.

Đây chẳng lẽ là vũ khí diệt tay khống trong truyền thuyết sao!

Nhưng mà…… nhìn thế nào cũng không giống tay của người làm việc nặng, chỉ nhìn đôi tay này không mà nói Tiết Tiến là công tử nhà giàu cũng có người tin mất.

Vẻ đẹp trời sinh.

“Tam tiểu thư?”

Sở Hi bừng tỉnh, dứt khoát nhét thanh kiếm vào lòng Tiết Tiến: “Ngươi cứ nhận lấy đi, đặt ở chỗ lão cha ta cũng chỉ chờ bám bụi thôi. Đi theo ngươi ít nhất cũng có thể được dùng như một thanh kiếm.”

Lần này Tiết Tiến không từ chối, giọng nói của hắn như suối nước dịu dàng trong trẻo trong khe: “Nếu vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Sở Hi nghĩ thầm, toang rồi, mình hoàn toàn rơi vào đầm lầy tình yêu rồi. Rõ ràng lúc trước nghe Tiết Tiến nói chuyện tim cũng không đập thình thịch như này.

“Ta, ừm …… còn có một việc.”

“Vâng?”

Sở Hi ngửi mùi hương từ cơ thể Tiết Tiến, căng thẳng đến mức miệng khô lưỡi ráo, ấp a ấp úng mãi vẫn không thể nói ra những lời lão cha đã dạy.

Còn Tiết Tiến rũ mắt nhìn cô gái với khuôn mặt đỏ bừng trước mắt đã đoán được cô muốn nói gì với mình, trong lòng âm thầm cười lạnh.

Cứ tưởng phải qua lại một khoảng thời gian, không ngờ Tam tiểu thư bao cỏ này lại sốt ruột như vậy. Cũng tốt, có thể bớt được rất nhiều phiền phức.

Tiết Tiến lặng lẽ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến khi Sở Hi hạ quyết tâm.

“Lão cha ta nói, thời tiết này hoa ở thôn trang phía nam trong thành nở rất đẹp. Ban đêm còn có đom đóm đầy trời, ta muốn đi xem…….” Sở Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt nai chứa đầy sự mất tự nhiên và ngại ngùng: “Ngươi sẵn lòng đi ngắm cùng ta không?”

Mặc dù không nói thẳng nhưng Sở Hi cũng đã thổ lộ tình cảm rất rõ ràng.

Tiết Tiến đương nhiên phải đồng ý nhưng hắn không thể chấp nhận quá nhanh, như vậy sẽ để lộ ý đồ của bản thân. Hắn nên hoảng loạn bối rối pha thêm chút xấu hổ giống Sở Hi: “Cái này, chỉ sợ không ổn……”

“Ta chỉ hỏi, ngươi có bằng lòng hay không.”

“……”

“Ngươi không nói gì, ta sẽ coi như ngươi đồng ý!”

“Tối nay ta phải gác đêm.”

Không nói gì nghĩa là đồng ý nhưng câu nói của Tiết Tiến lại không có nghĩa không muốn. Hắn chỉ nói tối nay gác đêm, tức tối nay không có thời gian.

Sở Hi không hiểu hắn có ý gì.

Cô thử thăm dò: “Vậy…… Đợi đến khi ngươi gác ca ngày được không?”

Tiết Tiến tính toán, còn ba ngày nữa hắn mới trực ca ngày. Ba ngày không quá lâu cũng không quá ngắn, hợp lý vừa đủ.

Đối với Sở Hi, sự suy nghĩ và tính toán của Tiết Tiến là đồng ý. Lí do hắn vẫn còn băn khoăn là bởi chênh lệch thân phận giữa hai người quá lớn nên mới do dự.

Nhận thức này khiến Sở Hi không kiềm chế được mà vui mừng hân hoan, cô không để Tiết Tiến nói ra lời từ chối mà quyết đoán nói: “Quyết định như vậy đi, ba ngày sau ta lại đến tìm ngươi!”

Chưa dứt lời, cô đã xoay người chạy đi. Cánh cửa gỗ mới sơn không thể ngăn được tiếng bước chân nhảy nhót kia.

Tiết Tiến nhếch khóe môi, bỗng nhiên cảm thấy bao cỏ cũng có chỗ tốt của bao cỏ. Đã rất lâu rồi hắn chưa đi một bước cờ nào nhẹ nhàng như vậy.

Sở Hi không biết Tiết Tiến luôn lén lút gọi cô là bao cỏ trong lòng. Nếu mà biết, chắc chắn cô sẽ giải ngay một bộ đề toán ném thẳng vào mặt hắn.

Vấn đề nằm ở chỗ biết người biết mặt không biết lòng.

Trên đường về phủ, Sở Hi nói với Đông Nhi: “Hắn vừa mới tắm xong, còn thay quần áo nữa. Liệu có phải vì nghĩ đến việc sẽ gặp ta nên mới đặc biệt chuẩn bị không?”

Đông Nhi theo logic thực tế: “Tiết thống lĩnh dọn dẹp sân xong, trên người bị bẩn, đương nhiên sẽ muốn tắm gội.”

“Cũng có khả năng là bởi vì ta nói với hắn hôm khác sẽ đến tìm hắn để nói cảm ơn nên hắn mới dọn dẹp sân.”

“Cái sân đấy bừa bộn đến mức không có chỗ đặt chân, không dọn dẹp sao mà được.”

“Ngươi làm gì mà cứ phải dội nước lạnh lên mặt ta thế?”

“Không phải nô tỳ hắt nước lạnh mà là tiểu thư nghĩ quá nhiều. Nếu hai bên có tình cảm thì đương nhiên là tốt. Còn nếu một bên tình nguyện chẳng phải sẽ khổ sở sao? Đừng nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên.”

Trong lòng Sở Hi thừa nhận Đông Nhi nói rất có lý nhưng ngoài miệng vẫn không phục: “Triệu Đông Đông, ngươi muốn làm thơ chơi chữ với ta hả?”

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Đông Đông: Thời gian sẽ chứng minh tất cả!